Lẽ nàng vì mặt mình mát hơn y sao?
Phượng Tri Vi vừa nghĩ tới đây, thì làn khí dùng để trung hòa luộng
nhiệt cơ thể bắt đầu từ từ thu lại, nhiệt độ cơ thể nàng cũng từ từ tăng lên,
gương mặt nổi lên sắc đó ửng nhàn nhạt.
Cố Nam Y cũng nhanh chóng cảm thấy vật thể mát rượi mà y đang cọ
lên đã không còn lạnh nữa, lập tức thật vọng buông tay ra. Nhưng cảm giác
khô nóng như lùa vào huyết mạc vẫn làm y khó chịu như trước, y ngẫm
nghĩ một hồi, rồi đưa tay cởi khuy áo.
Cởi bỏ trường bào xưa nay vẫn trùm kín mít từ đầu đến chân.
Y say đến nước này, mà động tác vẫn cực nhanh cực vững như trước.
Ngón tay y múa lượn, bỗng chốc trước mắt Phượng Tri Vi hiện ra một cần
cổ ngọc ngà, một đường xương quai xanh tinh xảo ngay ngắn, đường cong
tuyệt diệu đến thế, đẹp đẽ đến độ bàn tay của thiên thần cũng không tài nào
vẽ ra được.
…
Phượng Tri Vi rần rần nổ tung.
Tổ tiên ơi, vì sao các ngài cứ đưa “muôn hồng nghìn tía” đến giày vò
con thế này?
Nàng rưng rưng lệ leo tới, bất chấp tất cả điều động hàn khí đi áp chế
luồng nhiệt trong cơ thể, ra sức đưa gương mặt như hoa như ngọc của mình
ra trước mặt người ta, cầu xin: “Đừng cởi mà, đừng cởi mà, ngài sờ đi, ngài
sờ đi…”
…