Nàng lao tới quá nhanh, đẩy ngã cả người ra. Sau đó men rượu lại
xông lên đầu, nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, rồi chẳng biết gì nữa…
Phòng nhỏ âm u, cả người đè lẫn người bị đè đều hả hồn mình bay bay
trong tửu quốc, yên ắng không một tiếng động.
Bên phóng cách vách, Thuần Vu Mãnh giơ cao bầu rượu dóc ngược
xuống, đổ ra bụi đất vương đầy mặt mũi. Y xoa xoa đầu, ngạc nhiên hỏi:
“Uống hết rồi à? Hết rồi…”
“Dậy mau, dậy mau…”
“Dậy mau!”
“Khốn kiếp! Còn chưa tỉnh à!”
Không biết giọng nói này bắt nguồn từ đâu, nghe xa xăm như đến từ
ngoài rừng sâu biển thẳm, phiêu phiêu đãng đãng lọt vào trong tai, quấy rối
giấc ngủ không mộng mị. Phượng Tri Vi lắc đầu tỏ ý không chịu, ôm càng
chặt cái chăn trong lòng.
“Bốp!”
Có vật gì nện lên mặt nàng đau điếng, cảm giác nóng rát khiến nàng
giật mình, lập tức mở mắt ra, trong tích tắc chỉ cảm thấy trược mặt tối đen,
một lúc sau nàng mới nhận ra mình vẫn nằm trên giường trong căn phòng
nhỏ, từ cửa sổ trên đỉnh đầu có một gương mặt tráng trẻo ló vào.
Phượng Tri Vi chớp chớp mắt, lại xoa lên mạnh mình, nhanh chóng
nhận ra mặt nạ không còn trên mặt, lập tức đưa tay ra sờ soạng tìm mặt nạ
đeo lên. Cũng may ánh sáng từ bên trên khá mờ, người kia hẳn sẽ không
nhìn rõ động tác của nàng.