“Này ta bảo, khi trời sáng thì kì thi của thư viện cũng vừa mờ!” Lâm
Thiếu tính tình nóng nảy đi thẳng vào đề, “Lão già Tân Tử Nghiễn chết tiệt,
cấm túc một cái cấm luôn bảy ngày, lão rắp tâm muốn chúng ta bỏ lỡ thịnh
hội ư? Không được! Không được!”
“Chờ một chút!” Đầu óc Phượng Tri Vi vẫn chưa hết choáng váng,
nghe tai nhọ xọ tai kia, bèn cắt lời cậu ta: “Kỳ thi còn ba ngày nữa mới tới
cơ mà?”
“Ngươi đã ngủ lì ba ngày rồi đấy!” Lâm Thiều cười nhạo nàng, “Ngủ
như con lợn, gọi mãi chẳng thấy tình. Này, ta vất vả lắm mới đến được đây,
ngươi có đi không ả? Ta còn phải đánh bại ngươi trong kì thi này nữa!”
“Ta nào phải đối thủ của ngươi?” Phượng Tri Vi ôm đầu, “Thiếu gia à
xin hãy tha cho ta đi.”
“Không được!” Lâm Thiều giận dữ nói, “Chưa đánh đã nhận thua,
chơi gì kì vậy! Hôm nay ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi càng
phải đi!”
Loáng một cái, bóng cậu ta đã biến mất khỏi cửa sổ, một lúc sau, có
sợi dây thừng được thả xuống.
“Ta còn tưởng ngươi có thể mở cửa chính để ta thoải mái bước ra
chứ.” Phượng Tri Vi nhìn sợi dây thừng cười khổ.
“Thôi nào, chuyện Tân Tử Nghiễn đã àn bài đâu dễ dàng giải quyết
như thế chứ.” Lâm Thiều mất kiên nhẫn, “Ta vất vả lắm mới điều người đi
được nửa canh giờ, nếu ngươi cứ dùng dàng không đi thì chẳng kịp nữa
đâu.”
Phượng Tri Vi quay đầu liếc nhìn Cố Nam Y, thôi được rồi, thiếu gia
còn chưa tỉnh rượu, cứ dùng dằng nán lại không chùng còn xảy ra chuyện
ngoài ý muốn, vẫn nên đi thôi.