Nàng theo dây thừng bò lên nóc nhà, không ngoài dự đoán, quả nhiên
mọi người đã chui ra hết. Thuần Vu Mãnh thấy nàng bèn cười hì hì, trêu:
“Tửu thần này!”
Phượng Tri Vi lườm hắn, nghĩ thầm sự hi sinh của nô gia đúng là ấm
ức khó nói ra miệng mà…
“Mau chuồn thôi, trước tiên hãy tới chỗ ta thay y phục.” Lâm Thiều
dương dương đắc ý, “Hôm nay nhất định phải đại náo trường thi. Nghe nói
phụ… Hoàng đế và Thái tử, lại thêm các thân vương đều đến đây hết!”
Phượng Tri Vi chắp tay đứng trên mái nhà, ánh ban mai ló rạng khắp
bốn phương, nắng sớm mai nháy mắt đã xuyên qua nghìn sông vạn núi
chiếu tới bàn chân nàng. Nàng đứng giữa muôn trượng hào quang, y phục
theo gió phất phơ, trong mắt phản chiếu bóng núi xa xăm bất diệt lẫn vạn
dặm nước cuồn cuộn trôi.
Nàng nheo mắt, khe khẽ thở dài.
“Nổi gió rồi đây…”
Trước khi trời sáng, là thời điểm tối tăm nhất.
Trước dãy phòng ngoài ở hậu viện, Phượng Tri Vi tạm thời chia tay
với mấy người kia, trở về phòng mình thay y phục – nàng ngủ say như chết
mất ba ngày, áo xống xộc xệch người đầy mùi rượu, thật sự không thể xuất
hiện trước mắt thiên hạ với dáng vẻ này.
Thật ra thay y phục chỉ là giả, hiện giờ nàng đang cân nhắc xem có
nên nhân cơ hội này chuồn êm ra khỏi thư viện không. Nên đi được nửa
đường nàng bèn nói dối mình muốn đi nhà xí, rồi bỏ rôi Yên Hoài Thạch
vẫn đi cùng mình.