Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề.
Trong bóng đêm, dưới mặt đất, có vật thể bất minh lặng lẽ xuất hiện,
mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo như gĩ sắt xông lên từ lòng đất – cảnh
tượng này quá thực có hơi quỷ dị.
Phượng Tri Vi ép sát người xuống đất không hề nhúc nhích, nhìn
những vật thể dần dần nhô lên khỏi đường chân trời, mới nhận ra đám đông
nghìn nghịt đó toàn là đầu người.
Đại quân chui từ dưới đất lên?
Hơi thở của nàng càng thêm nhẹ, gần như không phát ra tiếng động.
Đỉnh đầu bỗng dưng có tiếng tay áo cuộn gió lướt qua, một bóng đen
bay qua bầu trời như một con dơi, lướt trên đỉnh tiểu lầu, xoay người giữa
không trung, một cái mặt nạ cứng đờ giấu trong ánh sáng lờ mờ ảm đạm.
Ba ngày trước ở phòng ăn, hắn chính là người mặc áo đen, dùng một
thanh kiếm chặn đứng ngón tay của Cố Nam Y, khi ấy hắn đứng sau lưng
Tân Tử Nghiễn, bất động như núi.
Người ấy đứng đằng xa, trên đỉnh mái cong của tiểu lâu, nhẹ nhàng
như chiếc lá rụng, lại vững như bàn thạch. Khi hắn ngoái đầu giữa tầng
không, ánh mắt hắn nhắm thẳng vào Phượng Tri Vi đang náu mình sau đám
cây cỏ.
Hơi thở của Phượng Tri Vi căng ra, đôi mắt nhắm tịt lại – gặp phải
hạng cao thủ này, ngay cả ánh mắt cũng làm hắn cảnh giác.
Người ấy vẫn đứng lặng lẻ trên mái lầu, thủy chung bất động không
đi, gió mạnh trên cao thổi y phục hắn tung bay phất phới. Ánh mắt cứng cỏi
như một thực thể, mang nặng hoài nghi, gõ xuống mười mấy trượng dưới
đất như một chiếc búa tạ.