Thấy đám người kia đã tản ra, cảnh vệ xung quanh cũng giảm xuống,
nàng từ từ nhích người, tình đường lẳng lặng chuồn êm ra khỏi đây.
Tối nay phải rời khỏi thư viện!
Nhưng thân thể nàng đột ngột cứng đờ.
Người đừng cứng đờ tại chỗ, trong khoảnh khắc đầu nàng trống rỗng,
hoàn toàn quên đi mọi động tác.
Nàng sai mất rồi!
Lúc này không nên cựa quậy mới phải!
Cơ quan bụi rậm nằm trên mặt đất vẫn chưa đóng lại, cho thấy có thể
vẫn còn người chưa chui ra!
Kẻ chui ra cuối cùng, nhất định là…
Vô vàn ý nghĩ lộn xộn nảy lên troong đầu nàng, nàng không thể lề mề
di chuyển nữa, liền tung người, luồng khí tu luyện tự nhiên trong cơ thể dạo
gần đây liền xoay chuyển, trong nháy mắt nàng đã chạy vèo đi.
Trốn mau!
Nhưng sau lưng đã vang lên tiếng cười khẽ.
Tiếng cười lạnh lẽo như lớp tuyết mỏng vừa đậu lên hoa lá mỏng
manh, nhìn hoa lé kia tưới tắn ấm áp, mà chạm vào lại buốt giá ngón tay.
Một tấm áo choàng màu đen thẫm bị gió đêm cuốn bay, bay ngược lại
trước mắt Phượng Tri Vi. Nàng lờ mờ thấy một đóa hoa màu vàng nhạt
méo mó bay múa phô trương trước mặt mình.