Ơi thở nhàn nhạt bao phủ bốn phía, cũng làm người ta nhớ đến bông
tuyết rơi, hoa diễm mà lành lạnh.
Phượng Tri Vi biết ngay người đó là ai, nhưng nàng hoàn toàn không
kịp suy nghĩ. Chuyện lần này không giống như ba lần trước, những lần
trước y có thể nhắm mắt bỏ qua cho nàng, còn lần này, nàng chẳng có phúc
như thế nữa đâu.
Tay kẻ đứng sau lưng đã chụp xuống đỉnh đầu nàng.
Phượng Tri Vi bỗng dưng ngã sấp xuống đất.
Động tác ngã sấp xuống của nàng không hề có dấu hiệu báo trước,
toàn thành dùng thế chó gặm bùn ép ngang xuống đất, người kia liền vỗ
hụt.
Một tiếng “a” mang theo chút kinh ngạc truyền tới, cho thấy người kia
cũng bất ngờ với chiêu này, rõ ràng võ công của Phượng Tri Vi cũng chỉ
xoàng xoàng, ai ngờ lại giỏi ứng phó như thế.
Trình độ ứng phó của Phượng Tri Vi đâu chỉ có thể.
Chiêu chó gặm đất của nàng cũng không đơn giản như thế, mà đến từ
cuốn sách vạn năng kia. Chủ nhân cuốn sách này hình như rất có hứng thú
với những võ công kỳ quái không thuộc về chính đạo, hình như cũng không
hề coi trọng thân phận của mình, chỉ cần có thể đả thương người trốn thoát,
thì đều không ngại thử qua một lần. Cho nên chiêu chó gặm này được cải
tiến từ “chó gặm” thật, sau khi rơi xuống đất, các khớp xương và cơ thịt
toàn thân lập tức di chuyển, có thể thay đổi phương hướng bò ngang trên
mặt đất đến mấy trượng.
Phượng Tri Vi lúc này đương nhiên không thể làm được điều đó, nàng
dốc hết sức lực, cũng chỉ di chuyển được năm thước, nhưng chừng ấy cũng
đủ rồi. Khi thân thể cuộn lại, nàng đã kịp lăn đi chỗ khác nhanh như chớp.