Một sợi chỉ trắng bạc hiện lên xa xa phía chân trời, nắng sớm đậu trên
vầng trán phong lưu thanh nhã của y, mà ánh mắt kia lại lạnh lẽo trầm
ngâm khôn tả.
Xuyên núi băng dài, Phượng Tri Vi chạy đến đầm đìa mồ hôi. Gió sớm
thổi qua, toàn thân nàng lạnh buốt.
Vừa rồi nếu không móc cây hỏa tiển tín hiệu, thì mũi tên nhọn hoắt
kinh người đó nhặt định đã cắm vào giữa lưng nàng từ lâu rồi.
Hành động ấy của nàng, để nói cho y biết – ngươi có thể giết ta, nhưng
trước khi mũi tên kia cám vào lưng ta, ta nhất định đã kịp bắn pháo hiệu.
Vào thời khắc phi thường này, chỉ một tiệng động nhỏ cũng có thể
khơi ra sóng to gió lớn. Y chắc chắn đã chuẩn bị từ lâu, hẳn cũng không
muốn bị một tiếng pháo hiệu làm cho xáo trộn kế hoạch của mình, khiến
toàn bộ tâm huyết của mình đổ xuống sông xuống biển.
Phượng Tri Vi tin rằng, y thà đợi mọi chuyện xong xuôi mới từ từ tra
xét giết người diệt khẩu, chứ không để nàng bắn viên pháo hiệu ấy ra.
Mọi người ai cũng thông minh, cớ gì phải ôm nhau cùng chết chứ.
Phượng Tri Vi vuốt ve cái ống tròn kia, âm thầm cảm thán, thứ này
cũng là đồ moi được từ chỗ Yên Hoài Thạch. Tên này có hộ vệ riêng trong
kinh thành, vì muốn vào thư viện Thanh Minh, không tiện mang người theo
nên giữ lại những thứ này phóng lúc nguy cấp thì đem ra xài, cũng chia cho
nàng một cái. Nào ngờ hôm nay nó lại cứu được mạng nàng.
Nàng không dám nán lại nơi này nữa, bèn đứng lại phân biệt phương
hướng, định bụng chuồn khỏi thư viện từ đằng hậu viện. Vừa rẽ qua một
hành lang, bỗng có người nhảy ra, cười nói: “Tìm cả buổi hóa ra huynh ở
đây, đi xem cảnh náo nhiệt thôi!”