Là Thuần Vu Mãnh.
Phượng Tri Vi nhìn hắn, trong lòng oán thầm, một lúc sau mới nói:
“Chúng ta còn đang bị cấm túc kìa, làm sao ló mặt ra chỗ kia được.”
“Không sao hết, chúng ta lén đi xem thôi, vả lại dù chúng ta có tham
gia cũng chẳng sao, nếu làm tốt, Viện trưởng cũng vui lây, không chừng
còn có thể miễn phạt cho chúng ta nữa.” Thuần Vu Mãnh vô tư lự kéo
nàng, “Đi thôi!”
Tên nhóc này, đến chết cũng chẳng biết mình chết như thế nào đâu…
Phượng Tri Vi ngầng mặt nhìn sắc trời, trong lòng lo lắng, nhẫn nại
khéo léo ám chỉ: “Thôi mình đừng gây chuyện thì hơn, nơi đó tập trung
toàn hoàng tộc quý nhân, không thích hợp để chúng ta tham gia…”
“Tập trung hoàng tộc, sao lại không thể tham gia chứ?”
Phía sau hành lang chợt có người bước tới, cẩm bào thanh nhã, vạt áo
tung bay, một tia nắng ban mai trong trẻo chiếu lên cưới hàng mày y, tựa
như vạn đám mây tía nổi khắp bầu trời.
Thuần Vu Mãnh mừng rỡ tiến lên bái kiến: “A, ngài đã đến trước
rồi…”
Phượng Tri Vi trống thấy người kia thì đầu nổ “oành”, trong cơn
hoảng loạn nàng lùi lại hai bước. Mà người kia vẫn đứng yên tại chỗ, mỉm
cười chắp tay, bình thản nhìn nàng.
Y mỉm cười trò chuyện với Thuần Vu Mãnh, nhưng ánh mắt lại dán
chặt lên người nàng. Ánh mắt ấy sắc nhọn như mũi kim, chẳng hề chứa
đựng ý cười.
“Đã gặp các người, vậy thì đi chung đi.”