Phượng Tri Vi toát mồ hôi lạnh, dần dần thấm ướt lưng.
Nhìn vào khinh công của người nọ, muốn giết nàng quả là dễ như trở
bàn tay.
Khoảnh khắc này, sinh tử cận kề trước mắt.
“Két”, cửa sổ đen kịt ở tầng hai của tiểu lâu bỗng dưng bị mở ra. Một
cánh tay vươn ra kéo người áo đen kie, nhẹ nhàng như không kéo hắn vào
trong lầu.
Ống tay áo rộng rãi mơ hồ nhoáng lên, lộ ra cánh tay trắng như tuyết.
Phượng Tri Vi nằm sấp trên mặt đất, thở phào, bất chấp mình suýt nữa
đã ăn một miệng bùn đất.
Kẻ vừa mới vô tình cứu mạng nàng hẳn là Tân Tử Nghiễn. Ngoài lão
ra, còn ai có thể kéo cái kẻ cứng cỏi như sắt đá kia đi nữa chứ.
Địa đạo nứt ra trên mặt đất càng ngày càng có nhiều người chui ra,
bọn họ đều tụ tâp dưới tiểu lâu kia, sau một lúc thì lặng lẽ tản ra.
Đám người này đều đã được huấn luyện bài bản, hành động nhanh
nhẹn, binh khí cũng dùng vải đen bọc kĩ, để tránh lóa lên phản quang trong
bóng đêm, khiến người ta phát hiện được.
Còn bọn họ đi đâu và muốn làm gì, Phượng Tri Vi đã chẳng còn gan
mà đoán tiếp.
Sai khi trời sáng, chính là cuộc khi của thư viện…
Câu nói trước đó của Lâm Thiều đột nhiên vọng vào tâm trí, nàng lại
ứa đầy mồ hôi.