Cuộn lụa có ba khúc, mỗi khúc là một đề, tuy trong quá khứ đã có vô
số người thử giải, nhưng dựa theo pháp lệnh của triều đình, bất cứ ai xem
qua đầu đề đều không được phép tiết lộ ra ngoài, cho nên mấy đầu đề này
với người trong thiên hạ vẫn cứ là bí mật, vô số ánh mắt tò mò của mọi
người đều hướng về đó.
Phượng Tri Vi nhìn xuống, vẻ mặt nàng... vô cùng đặc sắc.
Đề thứ nhất.
"Vì sao Pana không mạnh bằng Sony?"
Phải tốn rất nhiều công sức, khóe miệng Phượng Tri Vi mới thôi
không co giật nữa - đây là thiên hạ đệ nhất kì thư được truyền hơn sáu trăm
năm nay? Đây là cuốn Trạc Anh mà thiên hạ đồn rằng người giải được ắt là
Quốc sĩ vô song?
Phải rồi, có thể giải được nó, đúng là vô song còn gì - đây vốn không
phải câu hỏi thuộc về thế giới này mà.
Lúc này mọi người đều đăm đăm nhìn sắc mặt nàng, thấy nàng cau
mày cắn môi, có vẻ khó khăn ẩn nhẫn như bị đầu đề kia làm khó, họ đều
cảm thấy không ngoài dự liệu, rồi lại hơi thất vọng - tưởng đâu hôm nay có
thể xuất hiện kì tích chứ!
Ninh Dịch đưa tay chống má, nhìn Phượng Tri Vi phía xa, kết quả lúc
này tuy đã nằm trong dự liệu của y, nhưng tâm trạng y vẫn chẳng khá hơn
chút nào. Thứ cảm giác như rơi vào sương mù, vừa bức bối lại vừa mất mát
này, dường như đã vô cớ nặng thêm mấy phần.
Ống tay áo rủ xuống, được gió đưa phe phẩy qua gò má, vừa mềm vừa
mát, giống như lòng y lúc này. Cái người gom đủ khôn vặt lẫn trí tuệ chân
chính ấy, thật sự sẽ bị y ép đến nước phải điên cuồng một phen, rồi gãy
kích vùi cát ở chốn này sao?