Sắc mặt Hoàng đế càng thêm thỏa mãn, rồi lại đưa mắt nhìn Thái tử,
bảo: "Chẳng qua mới đáp được một đề, gọi là Quốc sĩ vẫn còn hơi sớm."
"Không phải cũng sẽ phải!" Thái tử dương dương đắc ý, đặt chén trà
xuống, cười nói: "Nếu Phụ hoàng muốn, thì chính là hắn!"
Hoàng đế liếc hắn, nụ cười bên môi nhạt đi, sau đó phẩy phẩy tay với
thái giám.
Thái giám vén rèm đi ra, cất giọng the thé, tuyên: "Đề tiếp theo!"
Quảng trường nổi lên tiếng rầm rầm, mọi người đều đứng lên, sắc mặt
bàng hoàng như bị sét đánh - đề thứ nhất đã giải xong rồi?
Ninh Dịch đang uống trà, tay run lên, một giọt nước trà rơi xuống ống
tay áo. Y cũng chẳng thèm lau đi, chỉ ngẩng đầu nhìn Phượng Tri Vi, trong
khoảnh khắc đôi mắt y lóe lên một tia sáng.
Đề thứ hai.
"A và B có thể chuyển hóa lẫn nhau, B có thể tạo ra C trong nước sôi,
C đặt trong không khí bị oxy hóa thành D, D có mùi trứng thối, xin hỏi A,
B, C, D lần lượt là gì?"
Lúc này Phượng Tri Vi đã bình tĩnh hơn nhiều - khi nàng đứng từ xa,
thấy nét chữ tựa đề của cuộn lụa vàng trông quen quen, nàng đã lờ mờ hiểu
ra, không nhịn nổi mà sờ lên cuốn sách nhỏ bằng da con nhu lông vàng
nằm trong ngực, cuốn sách nàng đã đọc đi đọc lại đến thuộc nằm lòng. Đến
lúc nàng nghe được đề mục đầu tiên, hoang đường mà vô cùng quen thuộc,
nàng đã biết chắc, cái gọi là cuốn Trạc Anh hay Quốc sĩ vô song đều nằm
trong quyển sách này. Hoặc là truyền sai, hoặc là chủ nhân của cuốn sách
này đã chơi một trò chơi dài đến hơn sáu trăm năm với người trong thiên
hạ.