Dù sao đi chăng nữa, cái trò chơi khăm người đời này, lại thành toàn
cho nàng.
Đáp án của đề thứ hai được dâng lên, mọi người không còn thờ ơ như
trước, mà đều nóng lòng chờ đợi, kiễng chân ngẩng đầu hồi hộp nhìn về
phía rèm sa. Chờ thêm một lúc thì rèm sa được vén lên, thái giám sửng sốt
pha lẫn hưng phấn, chất giọng the thé gần như biến đổi, chọc vào tai mọi
người đứng trên quảng trường: "Đề thứ ba!"
Mọi người bắt đầu vô thức chen nhau ra đằng trước, đều muốn thấy
tận mắt Quốc sĩ đã dùng dằng mất sáu trăm năm giờ mới xuất hiện. Ninh
Dịch cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, phất tay áo đi tới.
Y bước lên đài, đi lướt qua Phượng Tri Vi, trong phút quay đầu y liếc
xéo một cái sắc lẻm. Phượng Tri Vi hạ mày khép mắt, vẻ mặt ôn hòa,
nhưng đúng vào khoảnh khắc y sắp sửa rời đi, nàng lại hạ giọng nói: "Điện
hạ, được làm triều thần đứng chung điện với ngài, thật là chuyện may
mắn."
Bả vai Ninh Dịch rõ ràng đã cứng đờ trong một thoáng, sau đó nhẹ
nhàng lướt qua. Phượng Tri Vi nhìn theo bóng lưng y, chợt cảm thấy tâm
tình hết sức vui vẻ.
Bị y bắt nạt áp bức bấy lâu, lần nào cũng dưới cơ y, giờ đây có thể coi
như một lần được nở mày nở mặt.
Đề thứ ba.
"Một tảng đá có nguồn gốc từ thần điện Trường Thanh của Thương
Khung, được coi là thần thạch mang mệnh trời có liên quan đến vận nước,
trong một đêm trăng máu vào giờ Thìn ba khắc(*), được ném tới hải vực
đảo La Sát ở Ngạc Hải, sẽ xảy ra chuyện gì?"
(*) Tức là khoảng 7 giờ 45 phút sáng.