Một lát sau, trong rèm sa trắng vang lên hàng loạt những tiếng người
ngã "bịch, bịch, bịch" xuống đất.
Rèm sa vén lên, thái giám nhễ nhại mồ hôi bước ra, đứng phình bụng,
há miệng mấy lần vẫn không thốt nên lời.
Thành bại chỉ trong một câu này, mọi người đồng loạt nín thở tập
trung nghe, nhìn cái miệng đáng sợ kia, đợi chờ Quốc sĩ sinh ra, hay là anh
tài ngã xuống.
Giảng văn đường rộng lớn chứa được mấy nghìn người, trong nháy
mắt đã tĩnh lặng như tờ.
Chỉ có mình Phượng Tri Vi chắp tay đứng đó, mỉm cười nhàn nhạt,
cuốn lụa tơ vàng ba thước tung bay giữa những ngón tay trắng mịn của
nàng, phát ra tiếng soạt soạt nho nhỏ như có người ngự trên trời cao đang
khẽ cười thành tiếng.
Ninh Dịch xoay người, nhìn đăm đăm thiếu niên mảnh mai kia bằng
ánh mắt phức tạp.
Trong bầu không khí im ắng nặng nề ấy, cho tới khắc cuối cùng khi
mọi người sắp không nhịn nổi nữa, gã thái giám kia rốt cuộc cũng chậm
chạp thở ra, bước về phía Phượng Tri Vi, vái dài sát đất.
"Mời..."
“Quốc sĩ...”
Một lời thốt ra làm bốn phương lặng ngắt, một lời thốt ra khiến đáy
lòng như sóng triều dâng.
Trong chốc lát sóng lớn vỗ bờ, vỗ cho đầu óc gần như trống rỗng của
mấy nghìn người này mê muội.