như những quả hồ lô. Vô số trường đao bằng thép tinh chất tua đỏ vung ra
rào rào, nghìn sợi chỉ đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lại có một bóng người áo đen bào đỏ bất ngờ nhảy ra từ sau lưng Tân
Tử Nghiễn không gây một tiếng động, giơ tay muốn ngăn chặn cái bóng
màu thiên thanh kia. Người ấy duỗi tay ra, trường đao bay tứ tung đồng loạt
rơi xuống đất, song cái bóng màu thiên thanh hình như kiêng dè hơn, lại
uốn mình theo một góc độ kỳ quái, tránh được đòn này.
Tránh một cái, nháy mắt đi nghìn dặm, đã lao tới trước mặt Phượng
Tri Vi.
"Vù", một luồng kim quang bắn tới, tiếng gió rít dữ dội ập thẳng vào
người lao đến. Đó là Ninh Dịch cầm chén trà trong tay ném ra ngăn người
ấy lại trong chớp mắt.
Kẻ vừa tới gạt tay, chén trà bay ngược trở về, lạ một nỗi trong suốt
màn bay qua bay lại này, trà trong chén vẫn không rơi ra ngoài một giọt.
Cản đường rồi giao đấu mấy hiệp qua lại chỉ trong nháy mắt, rất nhiều
người còn chưa kịp phản ứng, người kia đã lao đến bên Phượng Tri Vi,
ngón tay tuyết trắng khi ẩn khi hiện, ống tay áo dài cuốn tới đã đoạt lại
Phượng Tri Vi từ ma trảo của Thái tử.
Thái tử hoảng hốt kêu to "á, á", ngã ngửa ra đằng sau, lại được một
người nhẹ nhàng đỡ lấy. Người ấy đứng trước mặt Thái tử, nghiêng người
che chắn cho Hoàng đế cũng đang tỏ vẻ kinh hãi, bấy giờ mới quát khẽ:
"To gan! Bắt hắn!"
Người ấy chính là Ninh Dịch.
Mà người kéo Phượng Tri Vi đi, đương nhiên chính là cố thiếu gia vừa
mới tỉnh rượu.