ở ngôi cửu ngũ chí tôn, ông đã sớm hiểu ra một điều, đừng nói tai nghe có
thể giả, cho dù mắt thấy cũng chưa chắc đó là sự thật. Tên thích khách khi
ám sát đã rành rành bỏ qua Thái tử, giờ này lại muốn bám lấy Thái tử, nhìn
kiểu gì cũng thấy có kẻ đặt bãy hãm hại, hơn nữa thủ đoạn nóng vội, ngược
lại chưa chắc đã đáng tin.
Nhưng nói đi cũng nói lại, ai biết đây không phải là thủ đoạn tìm
đường sống trong chỗ chết của Thái tử chứ?
Người quen nhìn mưu mô chìm nổi thủ đoạn hiểm hóc, khi gặp
chuyện lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Ánh mắt của Thiên Thịnh đế lướt qua
gương mặt đủ mọi sắc thái của các Hoàng tử, trong vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa
suy đoán âm thầm.
Sẽ là ai đây?
Ánh mắt ông dừng lại trên mặt thích khách đang nằm dưới đất, phát
hiện ánh mắt kẻ kia nhìn Thái tử tuy có oán độc, nhưng không hề tránh né,
từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Thái tử, giống như đang nhắc nhở
chuyện gì.
Nghĩ đến đây, trong lòng ông khẽ động.
Đang lúc căng thẳng, chợt nghe bên dưới vang lên một loạt tiếng bước
chân gấp gáp, có người ồn ào không ngớt: “Ngụy Tri đâu, Ngụy Tri đâu?”
Người ấy đá văng những thị vệ ngăn cản dọc đường, xông thẳng vào trong.
Bây giờ tất cả các học sinh đều đã bị Tân Tủ Nghiên bố trí cho lui đi
hết, người đến tuy ăn mặc giống học sinh, nhưng thân phận tuyệt đối không
tầm thường. Đám thị vệ không dám liều chết can ngăn, đành vội vàng báo
cáo lên trên.
Rèm sa trắng vén lên, đôi mắt to tròn rực rỡ như châu báu của Lâm
Thiều chiếu sáng cả thính đường, “cậu ta” nhìn lên Thiên Thịnh đế ngồi