Phượng Tri Vi chào hỏi từng người một, đón nhận những lời lẽ không
thân thiết thì cũng ân cần, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng.
Một người tiến lại gần, cười nói: “Ngụy tiên sinh quả là tuổi trẻ tài
cao, ngưỡng mộ vô cùng, ngưỡng mộ vô cùng!”
Giọng điệu thân thiết, cũng cố ý để lộ vài phần kêu căng của người
quyền cao chức trọng.
Ngủ quân Đô đốc Thu Thượng Kỳ, cậu nàng.
Quả đúng là ly biệt đã lâu, nhớ nhung thao thức, một ngày không gặp,
như cách ba thu.
“Thu thế thúc!” Phượng Tri Vi lập tức nhẹ nhàng rẽ đám đông vây
xung quanh mình, rảo bước ra nghênh đoán, vái dài chạm đất, “Từ biệt đã
lâu! Ngài vẫn còn khỏe mạnh, tiểu điệt vui mừng quá đỗi!”
Câu này khiến Thu Thượng Kỳ sửng sốt, ông đến đây để bắt quan hệ
với vị tân sủng của thiên tử này, sao không dưng lại thành thúc thúc của
người ta rồi?
“Thế thúc, nhiều năm trước gặp gỡ ở Tư Ba đình, phong thái hiệp
nghĩa của ngài khiến tiểu điệt ngưỡng mộ không để đâu cho hết, vẫn còn
ghi nhớ cho đến bây giờ. Hồi trước ở quê nhà, gia phụ nhiều lần căn dặn
điệt nhi, dù gì thì gì, phải đi bái phỏng thế thúc, có điều bài vở bận rộn nên
tạm gác sang một bên, xin thế thúc đừng để bụng…” Phượng Tri Vi ba hoa
chích chòe, giọng điệu và ánh mắt hết sức thành khẩn.
Thu Thượng Kỳ nghe vậy thì tin hẳn, Tư Ba đình là căn đình ngắm
cảnh ở hậu hoa viên trong phủ, khách khứa đến chơi đều mời đến đó.
Người này chắc là hậu nhân của một vị thế giao nào đó, nhiều năm trước
theo cha vào phủ thăm viếng. Thu phủ của ông một năm tiếp đãi không biết
bao nhiêu lượt khách ghé thăm, tạm thời không nhớ ra cũng là chuyện