thường. Nghĩ đến đây, lòng ông tươi thắm như nở hoa, dù chẳng nhớ ra
cũng làm bộ như vô cùng thân thuộc, lập tức vui cười hớn hở, làm bộ giật
mình kinh ngạc: “Ái chà, thì ra là hiền điệt. Bao năm không gặp, lệnh tôn
có khỏe không? Vi thúc cũng nhớ thương khôn xiết, chỉ tiếc núi cao sông
dài không hẹn ngày tái ngộ, thật khiến người ta tiếc hận. Bao giờ rảnh rỗi
thế điệt nhất định phải ghé phủ trò chuyện…”
“Đa tạ thế thúc thăm hỏi, gia phụ đã qua đời. Năm ấy sau khi rời kinh
gia cảnh điệt nhi bắt đầu sa sút, gia phụ nằm liệt trên giường bệnh mấy năm
rồi đi”. Phượng Tri Vi và Thu Thượng Kỳ rủ rỉ hàn huyên, rồi cười nói:
“Thế thúc đã mời, điệt nhi nào dám chối? Tư Ba đình trong phủ phong cảnh
mỹ lệ, bao năm nay vẫn hiện trong mộng của điệt nhi…”
Phượng Tri Vi cười đến xuất thần – ây da, thật nhớ đám phu nhân nha
hoàn bà thím nhà ông ghê…
Hai người lắc lắc cánh tay nhìn nhau cười ha hả, trong ánh mắt tràn
đầy sự tha thiết của người xa cách lâu ngày mới gặp lại…