nào giải được nó sẽ được coi là văn sĩ của triều đình, ban thưởng nhà trăm
gian, ruộng nghìn khoảnh, lãnh chức Học sĩ Triều Hoa điện, Thị ứng bút
mực Ngự thư phòng, hầu hạ trước sau, làm cố vấn… Ruộng thì ban cho
ngươi những khoảnh nằm dưới chân núi Lạc Tiêu ở ngoại thành, còn nhà
thì để lão thất phụ trách Lại bộ an bài giúp ngươi. Tương lai nếu có thành
tích thực tế thì sẽ luận công thăng chức sau, ý ngươi thế nào?”
Nói rồi sai mấy vị trọng thần bước vào viết chiếu chỉ, Đông các Đại
học sĩ Diêu Anh nghe xong, chân mày co giật.
Chân mày Phượng Tri Vi cũng co giật.
Mãn nguyện…Quả thực quá mãn nguyện… Mãn nguyện đến độ bất
mãn.
Đây không phải là ban chức tước, đây là đặt nàng lên hố lửa nướng
chín mới đúng.
Thoạt nhìn những chức vụ được lãnh là chức quan văn hão, Học sĩ
tính ra chẳng quá là chính lục phẩm, có vẻ không quá đáng. Nhưng Triều
Hoa là chính điện, trước kia chưa từng đặt chức Học sĩ; Thị ứng bút mực
Ngự thư phòng là một chức vụ mới còn ly kỳ quái đản hơn. Chiếu lệnh của
Hoàng đế đương triều, tất cả đều do vài vị Nội các Đại học sĩ giữ chức Tể
tướng phụ trách; giờ nảy ra cái chức Thị ứng bút mực này, cùng với câu
“hầu hạ trước sau, làm cố vấn” đằng sau, gần như là một phần chức trách
của Tể tướng. Cận thần thiên tử, kiêm tổng tham mưu, đây là địa vị vinh
hiển cỡ nào? Xem ra nàng không thoát khỏi cái danh Tể tướng áo vải trong
Ngự thư phòng rồi.
Lão già này nâng nàng lên cao, là muốn một ngày đẹp trời nàng lộn cổ
ngã chết chứ gì?
“Bệ hạ…” Diêu Anh liếm môi, lựa lời uyển chuyển khuyên can, “Tiên
sinh còn trẻ, chưa biết công việc trong triều, chi bằng trước tiên ta hãy