(*) Hoàng trừ: Người sẽ kế thừa ngôi vị, có thể là là Hoàng thái tử,
Hoàng thái đệ hay Hoàng thái tôn. Ở đây được hiểu là ngôi vị Thái tử.
Thu ánh mắt lại, nhìn xuống chân mình, trên mũi giày có dính vết
máu. Kia là máu của Ninh Dịch, lòng Phượng Tri Vi thoáng bùi ngùi …
Ninh Dịch, không phải ta không giúp ngươi, mà là lão gia tử nhà ngươi ít ra
đến giờ vẫn chưa thật sự muốn phế Thái tử. Nếu ta không biết tự lượng sức
mà can gián lung tung, thì người chết đầu tiên sẽ là ta.
Dù sao chăng nữa, cái mạng mình vẫn quan trọng hơn.
Còn ngươi… chắc hẳn vẫn giữ lại đường lui chứ?
Thiên Thịnh đế ngồi trên chủ tọa trầm ngâm nhìn Phượng Tri Vi. Kẻ
này tuy còn trẻ tuổi, lại thông minh lanh lợi; dù đã nhìn ra tâm tư của ông,
mà vẫn nói năng thẳng thắn không e dè, phong thái và dũng khí còn mạnh
mẽ hơn mấy phần so với những kẻ tầm thường từng đặt chân vào chốn
quan trường.
Có lẽ chính vì chưa bước vào quan trường, nên vẫn còn giữ được mấy
phần tích cách thẳng thắn?
Thiên Thịnh đế cũng không hoàn toàn tin tưởng vào câu nói “có người
giải được cuốn Trạc Anh sẽ được thiên hạ” - vận khí của quốc gia dựa vào
vua sáng tôi hiền, dựa vào chính lệnh thông suốt. Nếu chỉ dựa vào sức một
người để thao túng vận mệnh của quốc gia, ông cho rằng ngoại trừ ông ra
không còn ai có thể làm được.
Nhưng tiểu tử này trước mắt, ngại gì mà không dùng thử một lần…
“Cuốn Trạc Anh đã treo lơ lửng hơn cả sáu trăm năm.” Vẻ âm u trên
gương mặt Thiên Thịnh đế đã tan, ông nheo mắt cười nhìn Phượng Tri Vi,
tỏ ra hết sức vừa lòng, “Giờ ngươi lại giải được nó ngay trên sảnh đường,
khiến trẫm rất vui. Nhiều năm trước trẫm đã ban hành chiếu lệnh, người