Đáy lòng Phượng Tri Vi chợt nổi lên cảm giác bi thương nhàn nhạt,
như thấy mười vạn dặm gian sơn bao la hùng vĩ trong nháy mắt đã chia cắt
phân ly.
Thướt tha nhường ấy, thướt tha đến ớn lạnh, như trận tuyết dày trải
suốt nghìn dặm, giữa đất tuyết run rẩy một con bướm rụng cánh.
Phòng tối im lìm, tâm trí xoay vòng, cho đến khi bị một loạt tiếng
chân phá vỡ.
“Nguỵ huynh đệ! Nguỵ huynh đệ!” Là igojng của Yên Hoài Thạch,
“Huynh còn ở trong đó không?"
Phượng Tri Vi khẽ động đậy, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao.
Người phía sau lại cười khẽ, đột ngột thuận tay đẩy nàng, Phượng Tri Vi
nghiêng người ngã xuống, có ống tay áo mềm lạnh lướt qua hai má, mang
theo mùi hương thoang thoảng trong lành. Nàng vươn tay, tay áo kia trôi
qua kẽ ngón tay nàng như dòng suối.
“Kẹt”, cửa gỗ mở ra, Yên Hoài Thạch đứng giữa ánh dương.
Phượng Tri Vi vô thức ngoảnh đầu, trong căn phòng u ám, bàn con
trên sập tắm dưới luồng ánh sáng xám nhờ, bốn bề ngổng ngang chén cốc
rơi đổ và xác chết câm lặng. Chuyện vừa xảy ra, tựa như một giấc chiêm
bao.
Thời tiết dần nóng lên, nắng như đổ lửa, haorng thánh nguy nga dương
như bị luồng lửa hừng hực này đông lại trong dòng thời gian đã ngừng trôi.
Hoàng cung không có lấy một ngọn gió, đám nội thi giương que dính,
cẩn thận dính hết đám ve sầu cứ kêu inh ỏi không ngừng, tránh quấy nhiêu
đến bệ hạ vốn đang bực dọc.