“Thần đã làm hỏng việc.” Thu Thượng Kỳ liên tiếp dập đầu, “Một Đại
Liêu nhỏ nhoi lại dám xâm phạm Thiên Thịnh ta, xin bệ hạ cho thần lấy
công chuộc tội, dẫn binh sĩ Thiên Thịnh ta, chém đám đạo tặc cuồng vọng
này rơi đầu xuống ngựa, cho chúng biết thiên uy ta không thể xâm phạm!”
Thiên Thịnh đế nheo mắt, chẳng ừ hử gì, hồi lâu mới nói: “Cho ngươi
lui trước.”
Thu Thượng Kỳ dè dặt lui đi, nhìn về phía chân trời mây cuốn trùng
trùng, thầm nghĩa mình đã từng này tuổi đầu, lẽ nào còn phải đi trấn thủ
biên cảnh xa xôi, điều binh khiển tướng ư?
Trong Ngự thư phòng, Thiên Thịnh đế trầm ngâm rất lâu, rồi đột ngột
hỏi: “Các ngươi thấy sao?”
Mấy vị các lão1 nhìn nhau một hồi, sau đó nhao nhao nói: “Bệ hạ,
không nên châm ngòi chiến tranh…”
1Các lão: Danh xưng chỉ quan lại thuộc Trung Thư tỉnh và Môn hạ
tỉnh từ thời Đường, đến thời Minh thì dùng để chỉ Đại học sĩ và Hàn Lâm
Học sĩ và lầu gác bàn việc.
“Dân man di, nên lấy uy đức vỗ về thì hơn…”
“Án phản nghịch của Thái tử còn chưa tra xong đã phát động chiến
tranh, sẽ khiến bách tính bất an…”
Sắc mặt Thiên Thịnh đế ngày càng u ám, mọi người dần dần ngậm
miệng lại, nhìn quanh lo lắng.
Ninh Dịch ngồi trên ghế thủ toạ trong Ngự thư phòng, y đến đây vốn
là để báo cáo công việc thuỷ lợi ở kinh kỳ, vừa hay gặp buổi nghị sự, mới
được giữ lại dự thính. Nam tử tóc đen đội ngọc quan sắc mặt bình thản,
mỉm cười lắng nghe.