Phượng Tri Vi đang mãi mài bực giúp Thiên Thịnh đế trên án kỉ cách
ý không xa lắm, cụp mắt nghiêm mặt, thần sắc còn bình thản hơn y mấy
phần.
Từ khi Ninh Dịch bước vào Ngự thư phòng, hai người chẳng ai liếc ai
lấy một cái.
Lựa lúc sắc mặt Thiên Thịnh đế sa sầm, Ninh Dịch bỗng mở miệng
cười nói: “Phụ hoàng chớ ngại nghe thử ý kiến của Quốc sĩ tiên sinh.”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Phượng Tri Vi ngồi trong góc, có
người tỏ vẻ chế nhạo – hai chữ “Quốc sĩ” của Sở vương điện hạ, nghe sao
mà mờ ám quá…
Phượng Tri Vi vẫn không đổi sắc, gác bút rồi đứng lên, ung dung nói:
“Đánh, lại không đánh.”
“Nói vậy nghĩa là sao?” Thiên Thịnh đế sáng mắt lên.
“Người nước Liêu tính tình ngang ngạnh, xưa nay vẫn không cam tâm
thần phục. Những năm qua họ không giao chiến với Trung Nguyên, đã sớm
quân tình cảnh thảm hại năm nào khi bị Thiên Thịnh ta đuổi ra khỏi Trung
Nguyên, mà chỉ đau đáu nhớ thương mảnh đất tươi đẹp bị hoàng triều
Thiên Thịnh đoạt mất, bởi thế mởi rục rịch nổi loạn. Kẻ không phục ắt phải
thị uy, giáo huấn là việc cần thiết.”
“Được, tiếp đi.”
“Song nước Liêu xuất thân từ dân tộc du mục, kỵ binh vô địch thiên
hạ, đi về như gió, muốn thắng một trận không khó, nhưng nếu muốn diệt
sách gốc rễ, tổn thương đến nguyên khi chúng, thì lại không dễ.”
Nội các Thủ phụ Diêu Anh nhíu mày nói: “Nguỵ Tri, ngươi vòng vo
cả buổi, nói ra toàn lời rỗng tuếch.”