Tiếng động trong Ngự thư phòng văng vẳng truyền ra, đám nội thị
nhìn nhau bằng ánh mắt sợ sệt.
“Khốn nạn!” Thiên Thịnh đế nổi giận ném bản tấu thư vào mặt một
người, “kế hay của ngươi đấy!”
Người đang quỳ hoảng hốt ngẩng đầu lên, là Ngũ quân Đô đốc Thu
Thượng Kỳ.
Bởi kế sách mở “chợ buôn ngựa” thất bại, Đại Liêu hình như đã nhìn
ra triều đình Thiên Thịnh không rảnh mà để ý đến họ, nên ngày càng hành
động táo tợn hơn, Dân chúng biên cương không chịu nổi sự quấy nhiễu này,
đều chạy trốn vào nội địa; mà một lượng lớn biên dân ồ ạt chạy đến các
thành trấn nội địa cũng mang đến vô số mầm hoạ cho trị an ở địa phương.
Đại Liêu càng hăng hái tập kết binh mã, có vẻ sắp mở một cuộc xâm lược
quy mô lớn.
Thiên Thịnh đế nổi giận không có chỗ phát tiết, bèn trút cả lên người
Thu Thượng Kỳ lúc trước đã đề nghị mở “chợ buôn ngựa”.
Thu Thượng Kỳ âm thầm than thở, nhưng cũng không có cớ thoái
thác. Ông ngẩng đầu lên nhìn Phượng Tri Vi sắc mắt thản nhiên đang viết
bản tóm tắt tấu chương trước thư án của Thiên Thịnh đế, lặng lẽ thở dài.
Ông rất muốn đùn đẩy trách nhiệm, nhưng kế sách này vốn là của ông.
Ngày ấy Nguỵ tiên sinh đến phủ thăm viếng, ngồi chơi một lúc trong thư
phòng ông, lật lật mấy quyển sách rồi về. Khhi dọn dẹp tình cờ đọc được kế
sách mà tiễn triều Đại Thành dùng để đối phó người Nhung ở biên cảnh từ
cuốn sách đang mở, cõi lòng rung động, mới nảy ra kế này.
Bây giờ, không lẽ mình trách người ta sáo lại đến chơi? Trách người ta
giở sách của mình?