Nàng không hề liếc mắt nhìn bà ta, ống tay áo phất phơ bước qua mấy
bà hầu nằm la liệt dưới đất, bỏ lại đằng xa đám người đang khóc mếu rầm
trời.
Lên ngày một cao, đất trời sẽ ngày một xa, mấy bà hầu y như tử thù
trong Thu phủ năm xưa, giờ nhìn lại khác nào con sâu cái kiến. Cuộc đời
của nàng sẽ còn vương cao hơn, đi xa hơn nữa, những kẻ này chẳng qua là
một vệt bụi dĩ vãng, không thể lưu lại dấu vết trong thế giới của nàng.