Cố thiếu gia gật đầu, đi thẳng một mạch.
Phượng Tri Vi lại ngỡ ngàng – tuy nàng vừa về phủ đã đi thẳng đến
tiểu viện, nhưng trong lòng lại đan xen nhiều cảm xúc phức tạp, còn chưa
quyết định có nên bước vào gặp mẹ hay không; còn Cố thiếu gia thì hay
rồi, mạnh dạn bước thẳng vào trong luôn.
Lý luận của Cố thiếu gia rất đơn giản – đây là nhà của người mà, sao
đã bước qua cửa chính mà không vào.
Còn chưa kịp mở cửa viện, bỗng một luồng sáng trắng bắn ra vèo vèo
từ bên trong cửa viện đang khép hờ.
Phượng Tri Vi chưa kịp nhìn rõ xem nó là vật gì thì Cố Nam Y đã đưa
tay ra bắt được. Đó là một cái bát, trong bát còn một nửa là cơm, một ngọn
rau xanh ủ ê vắt bên miệng bát.
“Ngày nào cũng ăn rau! Con sắp biến thành thỏ rồi! Mẹ à, mẹ gọi nhà
bếp mang lên ít thịt đi!”
Là giọng nói của Phượng Hạo.
“Đừng lộn xộn.” Giọng nói Phượng phu nhân vẫn ôn hòa, cưng nựng
như xưa “Hôm nay trong phủ có khách đến chơi, đợi thêm ít lâu chắc chắn
sẽ có đồ thừa. Con nhịn đi một chút, lát nữa mẹ sẽ đi lấy về cho con.”
Phượng Hạo chẳng nói chẳng rằng, lát sau lại nghe có tiếng cạch cạch
giống như tiếng vỗ bàn sốt ruột, “Mẹ à, lần trước mẹ nói sẽ vay tiền, giờ đã
vay được chưa…”
Căn phòng lặng đi một chốc, hồi lâu mới nghe Phượng phu nhân buồn
bã đáp: “Hạo Nhi, thư viện Thanh Minh kia, con đừng nên đến đó học…”