“Không chịu đâu!” Phượng Hạo hất văng bát cơm, “Tụi nó đi được thì
con cũng đi được!”
“Tụi nó tụi nó, tụi nó nào ở đây?” Phượng phu nhân hình như cũng bắt
đầu nổi giận, bà đánh giọng nói, “Mẹ còn chưa hỏi con, lần đó con đi gặp
đám bạn kia về, sắc mặt thấp thỏm, trốn trong nhà nhiều ngày không ra, sau
đó lại nghe đồn tiểu công gia của Trấn Quốc Công bị đả thương, rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì?”
Phượng Hạo có vẻ cứng đờ, rồi lập tức to tiếng còn to hơn Phượng
phu nhân, “Con biết đâu được ấy!”
Phượng phu nhân lặng thinh không nói, hồi lâu mới thở dài, hạ giọng
hỏi: “Con… đã gặp tỷ tỷ con rồi hả?”
“Đâu có!” Phượng Hạo vội đáp, sau đó đánh trống lảng, bắt đầu bám
lấy bà nũng nịu, “Mẹ, bạc…”
“Mẹ cũng không có!” Phượng phu nhân từ chối thẳng mặt.
Phượng Hạo nhảy dựng lên, rồi nghe “ rầm” một tiếng, hình như nó lật
bàn.
Phượng Tri Vi bỗng bật cười.
Đó là nụ cười quen thuộc của nàng, ôn như ngọt ngào, mà lại khiến
người ta cảm thấy ơn lạnh.
Sau đó nàng nhận nửa bát cơm rau từ tay Cổ Nam Y, đẩy cửa bước
vào, đi thẳng đến trước mặt Phượng Hạo đang ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn
nàng, duỗi tay, ra lệnh: “Há mồm.”
Phượng Hạo còn chưa kịp phản ứng, thì Cổ Nam Y bay vào sau đã đột
ngột tung một đấm nhẹ bẫng vào bụng nó.