Hồi lâu nàng mới hít một hơi, vẫn không nhìn thẳng vào Phượng phu
nhân, nói: “Con đến để thương lượng với người một việc.”
Phượng phu nhân nhìn nàng đăm đăm, không hề để bụng thái độ của
nàng, đáp: “Được.”
“Con còn chưa nói là việc gì.” Hình như Phượng Tri Vi cảm thấy cái
bàn kia rất bắt mắt, cứ nhìn nó chằm chằm không rời mắt, “Người đây đồng
ý quá sớm.”
“Ý kiến của con chưa bao giờ sai.” Phượng phu nhân mỉm cười, “À,
con có khát không? Uống tạm ngụm nước nhé.” Bà vội vã xoay người đi
pha trà, múc nước từ cái vại trong góc nhà, rửa đi rửa lại cái chén trà cũ kĩ.
“Không cần đâu, con sắp phải đi rồi.” Phượng Tri Vi ngẩng đầu, ép
mình không được nhìn đến cái dáng vẻ tất tả của mẹ, “Con mong người hãy
để con đưa Phượng Hạo đến học trên núi Thủ Nam ở Giang Thành.”
Bàn tay Phượng phu nhân đang múc nước chợt khựng lại.
Còn Phượng Hạo đã nhảy dựng lên.
“Núi Thủ Nam!” Nó hoảng hốt đến cực độ, quên béng cơn đau nhức
dưới bụng, “Tống đệ ra khỏi kinh thành? Tỷ muốn tống cổ đệ ra khỏi kinh
thành, đến cái chốn khỉ kho cò gáy quái đản ấy?”
Giang Thành đạo nằm ở phía Tây Bắc hoang vu của Thiên Thịnh, đây
là vùng đất cằn cõi lạc hậu, trên núi Thủ Nam có thư viện Thủ Nam cực kỳ
nổi tiếng. Cái tiếng này không phải tiếng tự do và cao quý như thư viện
Thanh Minh, mà là tiếng nghiêm khắc và bó buộc. Thông thường chỉ có
con em phạm tội của những nhà giàu mới bị tống khứ lên đó “ rèn luyện”,
tính chất cũng na ná như trừng phạt. Một kẻ dẫu ngang ngược hổ báo đến
đâu mà bước vào đó, đến khi ra lò cũng biến thành mèo, vuốt nanh bị mài