đến cụt. Cho nên con em nhà giàu sang trong thiên hạ nghe thấy cái tên này
đều biến sắc, Phượng Hạo hiển nhiên cũng từng nghe qua.
“Cái ngữ như đệ chỉ đáng vào trong đó học, chứ đừng mơ mà vào
được Thanh Minh.” Phượng Tri Vi không them liếc Phượng Hạo lấy một
cái, “Tỷ sẽ an bài đội ngũ hộ tống đệ, học phí và sinh hoạt phí trong ba năm
tỷ cũng đóng giùm luôn.”
“Cút!” Phượng Hạo nổi giận quát to, hai mắt long song sọc, “Tỷ là cái
thá gì mà dám quyết thay đệ? Đệ nói muốn vào Thanh Minh, thì nhất định
phải vào! Núi Thủ Nam, Giang Thành đạo cái con khỉ, thà đệ chết ngay ở
đây chứ không đi đâu hết.”
Phượng phu nhân quay lưng về phía hay tỷ đệ, nghe đến câu cuối
cùng, thân thể run lên bần bật.
“Tỷ nói đệ không vào được Thanh Minh, tức là không được.” Phượng
Tri Vi không thấy động tác này của Phượng phu nhân, thản nhiên nói, “Đệ
không quyết định được đâu.”
Phượng Hạo liếc nhìn Phượng Tri Vi vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, lại
lấm lét liếc sang Cố Nam Y, bỗng trong lòng nảy sinh bất an, không dám
chửi bới gì nữa, quay sang bám Phượng phu nhân, “Mẹ! Mẹ sẽ không để
con đi dâu nhỉ? Mẹ sẽ không để con đi đâu đúng không! Mẹ không nỡ rời
xa con mà!”
Phượng phu nhân vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng, thoạt nhìn lưng bà
hơi còng xuống, cánh tay cầm gáo múc nước lại run lên.
Phượng Tri Vi nhìn bóng lưng kia, trong lòng dâng lên cảm giác bang
khuâng.
Rất lâu rất lâu sau, Phượng phu nhân mới buông gáo nước, chống tay
xuống vại chậm rãi đứng thẳng lên. Động tác của bà rất chậm, cứ như bà