muốn dựa vào sự chậm chạp này để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.
Nhưng trong tích tắc khi bà đứng lên hẳn, thì sống lưng lập tức thẳng tắp.
Bà đón đấy ánh mắt tràn đầy van vỉ và chờ mong của đứa con trai bé
bỏng, mỉm cười, đưa tay ra vén mái tóc rối bời của nó.
Phượng Tri Vi lùi lại một bước, ánh mắt lạnh đi.
“Hạo Nhi…” Phượng phu nhân chậm rãi vén mái tóc rối bời của con,
động tác chan chứa yêu thương, đáp, “Phải, mẹ không nở rời xa con.”
Phượng Hạo mừng rỡ đón nhận ánh mắt của mẹ, rồi bỗng dưng giật
mình. Trong một khoảnh khắc, nó cảm thấy mẹ hình như không hề nhìn nó,
mà đang nhìn xuyên qua nó để thấy một người khác. Nhưng cảm giác này
trôi qua trong giây lát, giây tiếp theo, ánh mắt dạt dào của mẹ vẫn ôn nhu
động lại trên mặt nó.
Nó thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nhẫn đầu nhìn Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi tựa vào ván cửa, ngắm đôi mẫu tử nhìn nhau thắm thiết
kia, chậm rãi mỉm cười.
“Qủa đúng là mẹ hiền con hiểu, vui vẻ hòa thuận.” Nàng mỉm cười,
“Người ngoài như tôi làm chuyện thừa thãi rồi.”
Phượng phu nhân buông tay, cụp mắt, động tác hơi gượng gạo.
“Nếu đã vậy,thì mời hai vị tự đóng cửa bảo nhau.” Phượng Tri Vi một
câu cũng không muốn thừa lời, hơi khom lưng, xoay người bỏ đi.
“Tiện nhân!” Phượng Hạo nhô khỏi đầu Phượng phu nhân, cười gằn,
lớn tiếng quát với theo bóng lưng nàng, “Sau này, hãy cút ra xa một chút,
chuyện của Phượng gia chúng ta không đến lượt ngươi quản!”