“Bảo vệ phu nhân!” Thủ lĩnh hộ vệ Thu phủ lập tức huýt gió rồi dẫn
người đi, Phượng Hạo lại nặng nề rớt “bịch” xuống đất…
Bấy giờ Phượng Tri Vi đã đi vòng qua dãy hành lang, đeo mặt nạ lại,
rồi bước thẳng vào Li Hoa cư của phu nhân Phu thủ.
Bước chân nàng vèo vèo như gió, đi xuyên sảnh vào thư viện, những
nha hoàn bộc phụ đi ngang qua cũng không nhì rõ bóng dáng.
Phượng Tri Vi cảm thấy cơn gió mùa hạ này hết bớt giá lại nóng bừng
bừng, như một khối cầu lửa chui vào lồng ngực, trong nháy mắt đã thêu đốt
lục phủ ngũ tạng nàng thành tro.
Thành tro, này tình thân quấn quýt có phủi cũng không đi, này sự háo
hức mơ hồ phút giây gặp gỡ sau bao ngày xa cách, này một phen vương
vấn làm cõi lòng đau đớn.
Cớ gì tìm khổ?Cớ gì tìm khổ?
Nàng mang theo nỗi thê lương lắp đầy cõi lòng, đi như bay như cơn
gió rát bỏng, như muốn rải nổi đau này cho tan đi ngược chiều gió.
Sau lưng có một bàn tay khe khẽ đặt lên vai nàng.
Phượng Tri Vi giật mình, đứng ngây ra tại trận, hồi lâu mới chậm rãi
quay đầu, nhận ra đó là Cố Nam Y xưa nay vẫn không chủ động chạm vào
người khác.
Y lặng lẽ nhìn nàng qua lớp màng che, hành lang quang co tĩnh mịch
sâu thẳm, bốn bề hoa cỏ tươi tốt, gương mặt người kia lấp ló trong lớp
mạng che phất phơ trong gió, chỉ có đôi mắt là lắp lánh muôn màu, như
chất đá hắc diệu thạch(*) tinh khiết nhất.