thô khác nào giấy nhám chà lên da thịt. Thậm chí những gương mặt ấy,
cũng thường nứt ra thành những mảnh vụn khiến người ta sợ hãi.
Nhưng hơi thở tĩnh lặng và gần gũi vào giờ khắc này, lại đột ngột
khiến y cảm thấy thanh u đến khó tả.
Y không biết diễn tả cảm giác ấy ra sao, như nghe như thấy rất nhiều
năm về trước, có ai đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y mà nói, Nam Y của ta,
cả đời cha mẹ không có tâm nguyện nào khác, chỉ mong con cảm nhận
được niềm vui sướng.
Vui sướng… cảm nhận…Y không hiểu hai từ này.
Y khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt gác lên vai mình. Cô gái kia nhắm
nghiền hai mắt, hàng mi dài khẽ rung rinh tựa như cánh bướm đen chập
chờn trong gió. Hương hoa thược dược nồng nàn thướt tha, cũng không
bằng hương thơm u mỹ dịu dàng trên người nàng.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y, mảnh như lá hành, đốt tay linh hoạt,
móng tay lấp lánh ánh sáng như ngọc trai.
Cố Nam Y khẽ ngẩng đầu, đón cơn gió mỹ lệ ngày hè.
Cảm nhận … Thì ra cảm nhận chính là như thế.
Phượng Tri Vi không biết vào giờ khắc này, nam tử vĩnh viễn kiên
định như ngọc không thể đả phá ấy đã trải qua lần đầu rung động trong đời,
như núi tuyết trắng xóa vạn năm khép kín bỗng được ánh sao mai soi tỏ,
chỉ đợi đến một thời khắc nào đó là ầm ầm rạn vỡ.
Nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi rả rời, cần một chốn nghĩ ngơi yên ổn. Mà
nam tử kia vững vàng trầm lặng, có thể chống đỡ nổi hiu quạnh và đau xót
trong lòng nàng lúc này.