Mà thiếu niên kia nho nhã thanh tú, phong lưu phóng khoáng, quả
thực cũng khiến người ta vừa thấy mặt đã vui vẻ. Thu phu nhân vừa thân
mật nhường chỗ, vừa âm thầm than thở trong ba đứa con của mình sao
chẳng đứa nào tài giỏi được như con nhà người ta.
Chủ và khách hàn huyên mấy câu, theo ý của Thu phu nhân, thì gặp
Ngụy Tri ở nội viện chẳng qua là cử chỉ để bày tỏ sự thân thiết của Thu
phủ. Nếu Ngụy Tri gọi Thu Thượng Kỳ là thế thúc, thì mình là phận trưởng
bối cũng nên tiếp đãi chốc lát, nói vài câu cầm chừng rồi bưng trà, chuyện
về sau cứ để ba vị công tử Thu gia chiêu đãi vị thiếu niên văn thần này mới
đúng, thế nên bà nhanh chóng bưng chén trà lên.
Phượng Tri Vi vẫn không nhúc nhích,lát sau mới bưng mới bưng chén
trà bên tay, chậm rãi thưởng thức, còn cười bảo Cố Nam Y ngồi bên cạnh:
“Trà Hương Sơn Tước Thiệt của Thu phủ thực không tồi, huynh cũng nếm
thử đi.”
Cố Nam Y thả bàn tay vẫn gác trên vai xuống, vân vê các ngón tay,
xác định không có chỗ nào ẩm ướt mới thò tay đẩy chén trà Phượng Tri Vi
đưa sang, nói: “Bẩn.”
Phượng Tri Vi cười, Thu phủ từ trên xuống dưới đề tái xanh mặt.
Sắc mặt Thu phu nhân trong rất khó coi – phải chăng gã Ngụy Tri này
xuất thân quê mùa, không hiểu phép tắc? Lại thêm tên tùy tùng của hắn
nữa, một tên tùy tùng sao có thể ngồi cạnh chủ nhân, còn dám nói nhăng
nói cuội?
“Phu nhân.” Phượng Tri Vi uống hết chén trà, rồi mới chậm rãi nói,
“Tiểu điệt có vài lời muốn nói với người…”
Nàng không nói tiếp, ánh mắt đảo quanh.