Thu phu nhân xem xong, mặt mũi xanh mét, vò mạnh lá thư trong tay,
ngẫm lại thấy không ổn, lại vỗi vã mở ra.
Phượng Tri Vi mỉm cười nhìn bà.
Với thân phận hiện giờ của nàng thì thu thập bút tích của Thu Phượng
Kỳ là chuyện cực dễ. Đem bút tích đó cho đám môn khách đa tài đa nghệ
của Yên gia bắt chước, thế là bịa được một phong thư tay của Thu Phượng
Kỳ. Giongj điệu trong thư rất mập mờ, chỉ dặn đi dặn lại rằng Ngụy Tri vô
cùng tài giỏi, Thu phủ bây giờ không có chủ nhân, phu nhân nhất định phải
tuân theo mọi yêu cầu và sắp xếp của ngai ấy để hai bên hợp tác chân
thành…
Bức thư kia nhìn qua con mắt của Thu phu nhân, thì giống như Thu
Phượng Kỳ đã biết rõ thân phận của Phượng Tri Vi, còn yêu cầu bà không
được trái lời. Nhớ lại thì trước khi đi lão gia quả thật cứ dặn dò rằng phải ra
sức kết thân với vị “Ngụy đại nhân” này, nhất lời lòng dạ rối tung như sông
cuộn biển gầm, ngẩn ngơ không thốt nên lời.
“Phu nhân.” Phượng Tri Vi bình thản nói, “Nếu cháu đã gặp người và
Thu đại nhân một cách chân thành thẳng thắn, thì người khỏi cần lo cháu
còn ôm hận cũ với Thu phủ. Thu đại nhân không có nhà, từ giờ trở đi việc
trong phủ hai ta đồng tâm hiệp lực mới được.”
Thu phu nhân nhìn Phượng Tri Vi, hiểu những lời nàng nói đều là thật.
Với thân phận hiện giờ của nàng, Thu Phượng Kỳ lại đi vắng, nếu nàng thật
sự muốn ra tay thì Thu phủ còn không bị nàng tùy ý nhào nặn hay sao? Giờ
nàng lại đích thân đến đây một chuyến, phơi bày thân phận, đó chính là bày
tỏ thành ý. Nếu mình cứ tiếp tục không phân phải trái, thật sự đắc tội với
nàng đến cùng, thì một khi có chuyện ai sẽ chống lưng cho mình?
Trực giác bà cảm thấy bất an, nhưng cũng chẳng còn cách nào hay
hơn. Lão gia đi vắng, bà không có ai để nương tựa, Phượng Tri Vi bị đuổi