Thu phu nhân ngây người, Phượng Tri Vi lại nói tiếp: “Hôm trước tiểu
điệt đến đại doanh Hổ Uy một chuyến…”
Tam công tử của Thu gia hưởng phúc nhờ cha, vừa mới được phân cho
một chức Lục sự tham quân trong đại doanh Hổ Uy. Thu phu nhân nghe
câu này, sắc mặt liền nghiêm lại. Bà vung tay, đám nha hoàn bà thím lập
tức lui ra mà không kèn không trống.
“Phu nhân quả là biết cách dạy kẻ dưới.” Phượng Tri Vi khen một câu
bang quơ rồi đứng dậy, “Phong thái của Thu phủ nghiêm nghị hơn xưa.”
Thu phu nhân đang định buông lời khiêm tốn, chợt nghe ra trong
những lời này có điều gì đó không ổn.
“Hôi xưa…” Bà hoang mang nhìn Phượng Tri Vi, cớ sao giọng điệu
của vị Ngụy đại nhân này có vẻ quen thuộc với Thu phủ đến thế?
Phượng Tri Vi cười cười.
“Hạo Nhi còn chưa trưởng thành, Vi Nhi lại không hiểu chuyện lắm.”
Nàng mỉm cười nhìn sắc mắc kinh hãi của Thu phu nhân, “Hai đứa nó vẫn
luôn khiến người phải nhọc lòng lo nghĩ.”
“Ngươi...ngươi…” Thu phu nhân lùi lại một bước, vịn tay lên lưng
ghế dựa, lảo đảo muốn ngã.
“Cháu là Ngụy Tri.” Phượng Tri Vi chắp tay, ánh mắt bình tĩnh mà
thương hại, “Bây giờ cũng vậy, ngày sau cũng thế. Trong triều hay ở Thu
phủ, cháu đều là Ngụy Tri.”
Nàng đưa sang một lá thư: “Đây là thư của Thu thuế phúc để lại cho
phu nhân.”