Phượng Tri Vi không ngoảnh lại, nàng càng đi càng gấp gáp, bước
chân cuộn gió.
Cố Nam Y đột ngột xoay người.
Thiếu niên xưa nay chỉ nhìn đến một thước ba tấc trước mặt mình, xưa
nay chưa từng hứng thú với con người sự vật bên ngoài, bỗng quay lại nhìn
chằm chằm vào Phượng Hạo.
Cách lớp mạng che, rõ ràng chẳng nhìn thấy gì cả, mà Phượng Hạo lại
cảm thấy mình đang chạm vào ánh mắt người kia , sự hờ hững cùng cực
dẫn đến lạnh lẽo cùng cực, cái lạnh ngưng kết trên một bức tường ngọc.
Nó thoáng rung mình, còn chưa rung mừng xong mắt đã hoa lên, rồi
nó thấy vòm trời xanh ngắt.
Đầu óc Phượng Hạo trống rỗng mất một lúc mới phát hiện thân thể
mình đã bay lên. Tim gan nó rụng rời, chân tay quơ quào loạn xạ giữa
không trung, sau đó té “bịch” xuống đất, đau đến nỗi mình mẩy muốn vỡ
tung.
Xung quanh vang lên tiếng bước chân lộn xộn, có người vội vàng đỡ
nó lên. Phượng Hạo rên rẩm nữa ngày, mới nhìn rõ người chạy đến nâng
mình dậy chính là hộ vệ của Thu phủ.
Phượng Hạo nhăn nhó gương mặt sưng vù, gào lên với vẻ hung dữ:
“Có thích khách!Có thích khách!”
Hộ vệ Thu phủ đưa mắt nhìn nhau, có người hỏi: “Thích khách chạy
đi đâu mất rồi?”
“Đi ám sát phu nhân!” Phượng Hạo nham hiểm chỉ tay về hướng
Phượng Tri Vi vừa rời gót.