Qủa đấm này không dùng đến nội lực, nhưng cũng đủ cho Phượng
Hạo không biết võ công hét lên “a” một tiếng, há miệng ra, Phượng Tri Vi
vung tay úp nửa bát cơm vào miệng nó.
Phượng Hạo bụng đau như xoắn, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị
đấm rã ra, còn chưa kịp hoàn hồn thì miệng đã bị úp lên nửa bát cơm, nhất
thời nghẹn ứ ở cổ, mắt trợn trắng đã suýt nữa là chết nghẹn.
Phượng phu nhân lao bổ tới, vội vàng giúp nó vỗ lưng cho xuôi,
Phượng Hạo ưỡng cổ cả buổi mới nuốt hết chỗ cơm rau đó, nấc “ òng ọc”
nghe mà rợn cả người. Hồi lâu, cổ nó nổi đầy gân xanh, khóe mắt ứa ra
những giọt lệ nhỏ.
Vuốt cho xuôi hết, mới nghe Phượng Tri Vi bình thản nói: “Cái ngữ
như đệ không bằng trâu ngựa, cho ăn cơm với rau tỷ thấy quá tử tế rồi, đệ
còn dám hoang phí?”
Phượng Hạo ôm bụng, mắt ầng ậng nước nhìn Phượng Tri Vi một hồi
mới nhận ra nàng là ai, sắc mặt lập tức biến đổi, xoay người trốn ra sau
lưng Phượng phu nhân, rồi thò đầu ra khỏi lưng bà mà gào lên: “Mẹ! Mẹ
xem con tiện nhân này, vừa về nhà đã đánh con! Còn dắt về một thằng cha
lỗ mãng!”
“Con ngậm miệng lại cho mẹ!” Phượng phu nhân quát khẽ một tiếng
mà đầu không ngoảnh lại, từ lúc Phượng Tri Vi bước vào cửa, bà vẫn nhìn
nàng đăm đăm không chớp mắt, đôi mắt long lanh gợn sóng, một lúc sau
mới khẽ khàng hỏi, “Tri Vi…là con…”
Câu nói nghẹn ngào trong cổ họng.
Phượng Tri Vi khẽ cười, lảng tránh ánh mắt bà, chỉ nhìn vào cái bàn
với những kẻ nứt dính đầy bùn đất, trong nháy mắt lòng rối như tơ vò, tựa
như có trăm nghìn lời muốn nói mà đều nghẹn lại trong lòng, cho nên ngây
đến một câu xưng hô cũng không thể thốt ra miệng.