Tiểu thiếp nhà giàu thường có mấy món này để lôi kéo sủng hạnh,
nhưng dùng làm móc trang trí thì không hay gặp. Vả lại nếu là móc màn,
thì cớ sao lại đặt dưới chăn? Lai ai cố ý đặt nó vào đây ư?
Phượng Tri Vi vuốt ve khe hở ở đoạn giữa miếng bạch ngọc, ngón tay
hơi dùng sức.
“Rắc”, bạch ngọc bị tách ra, để lộ một chiếc khóa vàng dạng phiến(*)
nho nhỏ.
(*)Gọi là khóa nhưng thực ra đây là một món đồ trang sức, thường đeo
lên cổ trẻ con, bên trên ghi những lời chúc may mắn.
Phượng Tri Vi giật mình, thứ này, trông rất quen.
Cầm lên tay ngắm nghía kĩ càng, ngày sinh tháng đẻ ghi bên trên
khiến đồng tử nàng co lại – đây là ngày sinh của Phượng Hạo!
Lại nhìn mảnh khóa vàng, quả nhiên là vật Phượng Hạo đeo hồi bé,
sau này mất tăm mất tích, Phượng Tri Vi cũng không để ý, không ngờ nó
lại xuất hiện ở đây.
Nhưng Ngũ di nương trộm ngày sinh tháng đẻ của Phượng Hạo làm
gì? Ả trộm nó cho ai?
Phượng Tri Vi tìm được vật này, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc,
tựa như vô tình chạm vào rìa một bí mật vô cùng lớn lao, nhưng bốn phía bị
che phủ trong mây mù, không nhìn rõ toàn cảnh.
Ngẫm nghĩ, nàng cất khóa vàng đi, định đến tiểu viện của Phượng phu
nhân để dò la ý tứ, nhất thời lại hơi do dự.
Từ hôm nàng muốn đưa Phượng Hạo đến học ở núi Thủ Nam rồi bị
Phượng phu nhân cự tuyệt trở đi, quan hệ giữa mẹ con tỷ đệ rơi thẳng vào