lên, trên tường có Hách Liên thế tử tôn quý đang ngồi dạng chân hai bên,
khiêng cả người lẫn tường đi thẳng một mạch ra ngoài, như tiết mục xiếc
trồng người.
(1)Một loại vữa cổ của Trung Quốc, tạo ra bằng cách trộn cơm nếp
chin giã nhuyễn vưới vôi, nước và một số thành phần khác. Đây là chất liệu
được dùng để xây nên Vạn Lý Trường Thành và vô số lăng mộ Hoàng gia.
Vừa đi vừa thổi còi inh ỏi.
Các học sinh lập tức lao tới trong cơn mơ màng, xếp thành hàng hai
bên đường.
Rồi chúng hè nhau dụi mắt, dụi hết lần này đến lần khác, dụi nữa dụi
mãi.
Dù có dụi thế nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn không thay đổi.
Cố đại nhân phong thái đẹp đẽ, vững vàng tiến tới, trên vai khiêng một
mảng tường, trên tường là Hách Liên Thế tử với cái quần rách bươm phất
phơ trong gió.
Thế tử ngồi trên tường cao, không rảnh để măt tới đám đông ngửa đầu
kinh ngạc bên dưới, vội vàng quơ trái giật phải một hồi, kép mấy mảnh vái
thất lạc tứ tung về che vị trí quan trọng.
Cũng đành chịu thôi, vị trí này rất cao, người ta thoáng ngửa đầu lên là
thấy hết trơn hết trọi.
Đám người ngày càng bu đen như kiến, Hách Liên Tranh ngồi trên
tường cao liếc thấy Phượng Hạo đang lẩn tránh, vội vàng la to: “Nội đệ,
ném cho ta cái quần…”