Cậu em vợ ban ngày còn ôm đùi gã khóc lóc, nhoáng cái đã lặn mất
tăm.
‘Hừ!” Hách Liên Tranh hậm hực mắng. “Chẳng đáng xách dép cho tỷ
tỷ ngươi!”
Tình hình này thật không ổn, Hách Liên Tranh đảo mắt, xung quanh,
đây chẳng phải là diễu phố sao? Đường đường là Thế tử, biết giấu mặt đi
đâu bây giờ?
Gã nổi máu cùn, chẳng qua là cởi truồng thôi, mọi người đều là nam
nhân với nhau, sợ quái gì?
Thế là gã chuẩn bị bất chấp tất cả vung tà áo đón gió nhảy xuống khỏi
bức tường, vận dụng khinh công cấp độ cao nhất lách khỏi trùng vây là
xong.
Nhưng khi gã định biến kế hoạch thành hành động, thì chợt phát hiện
những cái đinh bạc vốn đang ghim vào quần gã không biết đã biến mất từ
bao giờ. Chúng đều tan ra thành một bãi chất lỏng màu bạc bên dưới, dính
cực chắc, không những dính chặt đùi, mà dính chặt cả bộ phận then chốt
nữa.
Lần này Hách Liên Tranh thật sự không dám cựa quậy- lỡ đâu người
bay lên rồi mà cậu em vĩnh viễn ở lại với bức tường, vậy thì hỏng hẳn.
Cho nên gã đành thành thật để Cố Nam Y khiêng đi, tiến ra đường lớn,
băng qua quảng trường, người trên tường cao trở thành trung tâm của vạn
người, tắm mình trong vinh quang được muôn người ngưỡng mộ, tiến
thẳng đến bên dưới tòa tháp của Chính sử viện.
“Đừng mà…” Hách Liên Tranh chịu thua không chịu nhận tôi ngẩng
đầu nhìn lên tháp cao, lờ mờ hiểu được ý đồ của Cố thiếu gia, liền giật
mình hoảng sợ.