bộ trường bào màu lam nhạt giống nàng, cài ngọc quan màu xanh thẫm,
phong thái sáng láng, rực rỡ như một viên đá quý cỡ bự biết đi.
Hách Liên Tranh nhìn nàng, trong tích tắc đáy mắt gã lóe lên một tia
kinh diễm, sau đó cười bảo: “Cục cưng, không ngờ cô ăn diện vào trông
cũng bắt mắt ghê.”
Phượng Tri Vi xoa xoa gương mặt vàng với hàng mày rủ của mình-
mắt ngươi mù hay sao mà không nhìn ra dung mạo “tuyệt tục” của tiểu di
ngươi?
Hách Liên Tranh mặt mũi hớn hở, nhìn Phượng Tri Vi từ đầu đến
chân. Gã không hề cảm thấy Phượng Tri Vi mặt vàng mày rủ này có chỗ
nào khó coi, trong mắt gã, mặt vàng ấy à? Cái đó gọi là sáng loáng như
vàng! Mày rủ? Đó là tướng sống thọ trời sinh! Dù sao thì bất kể người ta
nói gì, gã vẫn cảm thấy tiểu di mặt vàng nhà mình rất thú vị, cực kỳ thú vị.
“Đi thôi.” Hách Liên Tranh đến kéo nàng.
Phượng Tri Vi bỗng lách người, tránh khỏi gã.
“Thế tử, có điều này tôi phải nói rõ với ngài trước.” Nàng bình thản
nói. “Chuyện này ngài tiền trảm hậu tấu, hôm nay vì ngài mà tôi buộc lòng
phải lấy thân phận này vào trong cung dự tiệc. Nhưng tôi cảnh cáo trước,
như thế không có nghĩa là tôi đồng ý với ngài, lại càng không cho phép nó
xảy ra lần thứ hai.”
Hách Liên Tranh nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: “Hiểu mà, hiểu mà,
nữ tử Trung Nguyên các cô coi trọng nhất là danh phận. Cô không thấy ta
viết ‘vị hôn thê’ trên danh sách sao, nếu ta thật sự không để tâm đến cô, thì
đã sớm viết là Thế tử phi rồi.”
“Tôi không thích thịt dê, cũng không có hứng hầu hạ mười vị chủ
mẫu.” Phượng Tri Vi cười nhẹ, “So với làm một trong số những cơ thiếp