Phượng Tri Vi nao nao, đây là lần đầu tiên mẹ con nàng gặp nhau sau
sự kiện cầu thân lần trước, trong nhất thời ddefu hơi mất tự nhiên. Một lúc
sau Phượng Tri Vi mới ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Mẹ có việc gì à?”
Phượng phu nhân chăm chú nhìn con gái đứng đón gió, ánh ban mai
rực rỡ buổi sớm chiếu lên tay áo màu lam nhạt, dập dềnh như biển. Mà tư
thế một nửa gương mặt chìm trong bóng nắng vụn vỡ của nàng, lại toát ra
vẻ cao quý an tường khiến người ta ngưỡng mộ. Phong thái xuất chúng
ngày xưa bị áo thô mặt mộc che khuất, đến sáng sớm nay đột nhiên bừng
tỉnh.
Lòng Phượng phu nhân hơi đau xót…Tri Vi của bà, đáng ra phải
phong tư trác tuyệt như thế.
“Mẹ đến nói cho con biết…” Con gái nhìn sang chỗ khác khiến đáy
lòng Phượng phu nhân như bị mũi kim đâm nhẹ, vội vàng chuyển chủ đề,
“Đệ đệ con đã nhập học thư viện Thanh Minh.”
Không phải nhập học, mà vào làm tôi tớ cho người ta. Phượng Tri Vi
cười nhạt trong lòng, nhè nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“Tri Vi.” Phượng phu nhân nhìn sắc mặt lạnh nhạt của nàng, do dự hồi
lâu mới nói: “Ngày đó mẹ không đồng ý đưa nó đến núi Thủ Nam học, là
bởi vì…”
Phượng Tri Vi ngoái đầu, chờ bà giải thích.
Đây là người mẹ nàng đã bầu bạn hơn mười năm, bất cứ lúc nào, nàng
cũng sẵn lòng cho bà cơ hội để giải thích.
Nhưng Phượng phu nhân chỉ mở miệng, đấy mắt lóe lên một tia đau
khổ mà người ta không dễ nhìn ra, rốt cuộc vẫn chẳng nói nên lời.
Phượng Tri Vi nở một nụ cười tự trào.