Qua hai ngày nữa là đến đại thọ năm mươi tuổi của Thường Quý phi.
Là em học của Hoàng hậu, sau khi Hoàng hậu hoăng, Thường Quý phi một
mình nắm hết quyền hành trong cung, là nữ nhân có thực quyền nhất trong
cung suốt bao nhiêu năm qua. Lễ mừng thọ của bà, cung đình tổ chức vô
cùng long trọng.
Chính yến tổ chức vào buổi tối, nhưng từ sáng sớm đã phải vào cung
mừng thọ. Buổi sáng là người thân trong cung, buổi chiều là các mệnh phụ
nội ngoại và những khách mời còn lại. Buổi trưa sẽ ăn mì mừng thọ ở điện
Long Khánh, khách nam và khách nữ chỉ đến tiệc tối mới ngồi cùng nhau,
còn những lúc khác đều bố trí tách ra. Phượng Tri Vi nghe kể về nghi lễ
phức tạp kia, tự dưng cảm thấy mình vừa leo lên con thuyền hải tặc của
Hách Liên Tranh.
Sáng sớm thức dậy ăn mặc trang điểm, Hách Liên Tranh đã phái người
đến tặng y phục trang sức từ lâu. Không phải là trang phục dân tộc của Hô
Trác Bộ, mà là váy lụa tơ tằm vô cùng quý báu của Giang Hoài, sắc lam rất
nhạt của nước dần dần mờ đi, cho đến gấu váy và cổ tay thì biến thành màu
trắng tuyết, tựa như sắc lam nhạt khi nhìn qua ánh nắng thấy đường phân
cách giữa trời và biển. Bốn góc thấp thoáng những hoa sóng trắng, trong
trẻo mà xa xăm, kiểu dáng xiêm áo thì giản đơn mà những món trang sức ở
những chi tiết nhỏ lại vô cùng tinh xảo. Thắt lưng của Đế Kinh đệ nhất tú
“Này Nhuy hiên”, trang sức là trọn bộ hải châu quý giá, ngay đến cúc chìm
trên cổ áo cũng làm bằng ngọc trai Hoàng Hải rất hiếm gặp, màu sắc phù
hợp với màu váy áo, tôn nhau lên và hài hòa thành một khối.
Các cô gái trẻ trời sinh đã ưa chuộng những bộ cánh lộng lẫy, gương
mặt nghiêm túc của Phượng Tri Vi cũng vì thế mà có phần giãn ra. Nàng
vuốt ve chất vải mềm mại kia, thầm nghĩ cái tên dã nhân Hách Liên Tranh
trông thế mà lại có con mắt tinh tường đối với y phục của nữ nhân.
Ngoài cửa chợt có tiếng động, nàng quay lại nhìn thì thấy Phượng phu
nhân đang tựa vào bên cửa, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.