Tiếng Hán của gã không thể nào sánh vưới những kẻ sĩ uyên bác, nói
năng còn hơi lộn, xộn, nhưng ẩn ý trong đó lại hết sức rõ ràng. Phượng Tri
Vi nghe mà rung mình ớn lạnh, mới nhận ra trước kia mình đánh giá gã hơi
sai.
Lần đầu gặp, gã dùng ngón tay gỡ pha lê trên xe ngựa của khuê tú,
nàng cảm thấy gã lỗ mãng ngang ngược, lần sau gặp, trên kim điện ôm xác
xông vào, dưới thềm ngọc ngang nhiên móc gan, nàng cảm thấy gã hung ác
mà quyết đoán; lần thứ ba gặp lại, gã đến Thu phủ cầu thân, Tam Chuẩn vì
gã mà liều mạng chiến đấu, gã vì Tam Chuẩn mà khảng khái nhận thua,
một tiếng tiểu di gọn gang lưu loát, một gói muối mặn không hề đắn đo,
nàng lại cảm thấy gã giỏi dùng người và có phong độ của đại tướng, cho
đến khi gã leo đến thư viện, nửa đêm leo tường bị bắt đi diễu phố thị chúng,
gã cũng chỉ cười xòa cho qua, nàng lại cảm thấy khí độ của gã không hổ là
nam nhi thảo nguyên. Tổng hợp lại, gã là một nam nhi thảo nguyên khí
phách ngút trời, là dạng nam nhi linh hoạt co được duỗi được, ai ngờ gã
cũng thấu hiểu những tranh đoạt nham hiểm trong triều đình, thấu hiểu
những mưu mô tính toán.
Thấy ánh mắt nàng có vẻ sửng sốt, Hách Liên Tranh cười cười, trong
nụ cười lần đầu tiên để lộ một tia chua chat, sau đó hạ giọng bảo: “Trên
thảo nguyên, cũng có tranh đoạt lợi ích…”
Phượng Tri Vi im lặng, thầm nghĩ quyền mưu đấu đá quả nhiên là ở
đâu cũng phổ biến như nhau.
Hai người đều rơi vào trầm ngâm, không khí trong phòng trở nên tĩnh
mịch. Gió màu hạ thổi qua cửa sổ khép hờ, thổi bay mái tóc đen của Hách
Liên Tranh. Dưới làn tóc đen, đôi mắt kia ngời sáng như lưu ly, màu hổ
phách nguyên chất đan xen với sắc tím âm u huyền bí, làm ánh trăng cũng
phai màu.