Phượng Tri Vi cực lỳ phẫn nộ, lại hoàn toàn không nói nên lời- nàng
vội vã lao ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành.
Cố thiếu gia sạch nhất thiên hạ lại càng bị mùi ủng khủng khiếp đến
không tài nào miêu tả được này hun cho tơi bời hoa lá chạy xa nghìn dặm,
phi thẳng lên nóc nhà, cảm thấy phải để ngọn gió trên cao tẩy rửa mới xua
tan đi cái mùi có thể làm người ta suýt ngạt thở vừa rồi.
Hách Liên Tranh thư thái nằm trên sập mỹ nhân mà Phượng Tri Vi
vừa nằm, vùi mặt vào cái đệm mềm mại cọ tới cọ lui, say mê hít hà mùi
hương lẩn khuất như có như không kia, thầm nghĩ nữ tử này tuy thay đổi
nhiều gương mặt, nhưng thường giả làm nam nhân, chắc chắn không thể tô
son điểm phấn. Không biết mùi hương này từ đâu tới, nữ nhi thảo nguyên
tuy khỏe mạnh anh dũng, nhưng nếu luận về khí chất phong tư, thì đúng là
không có cửa so sánh với nữ tử Trung Nguyên..
Gã say sưa trong mùi hương của Phượng Tri Vi, hoàn toàn quên rằng
mấy hôm trước mình còn tỏ ra cực kỳ khinh miệt nữ tử Trung Nguyên.
Khi Phượng Tri Vi hít thở xong xuôi quay về, thì đập vào mắt là cảnh
Hách Liên Tranh đang ôm cái đệm trải sập của nàng vò tới vò lui, vò cho
vỏ đệm bằng gấm mềm đang phẳng phíu trở nên nhăn nhúm, trong lòng
bỗng dưng nổi giận, lạnh lùng nói: “Thế tử, Ngụy Ti nghiệp không ngã
bệnh, cũng không cần ngài bố trí cho ngã bệnh. Nếu ngài không muốn
phạm vào điều viện quy thứ một trăm tám mươi chin, hay lại bị thị chúng
lần nữa, thì tôi khuyên ngài vẫn nên về sớm một chút thì hơn.”
“Ngã bệnh.” Hách Liên Tranh ngẩng đầu, nói vô cùng quả quyết.
“Vừa nãy, tôi tớ trong Ngụy phủ đã đến chỗ biên soạn để xin nghỉ thay
Ngụy đại nhân rồi , chỗ biên soạn ngày mai cũng xin nghỉ với Đại học sĩ.”
“Cho dù tôi ‘ngã bệnh’,” Phượng Tri Vi im lặng hồi lâu, cố nén cơn
giận dữ, rồi mỉm cười, “Phượng Tri Vi cũng sẽ ốm.”