y trở mình rời ra khỏi nàng.
Y nhè nhẹ vuốt ngực, một cơn ngạt thở khiến y khẽ ho không dứt, đôi
môi chảy ra một vệt đỏ rất mảnh, y đưa tay lên lau sạch.
Vết thương giày vò này, vị thuốc hung hãn này, lại khiến y suýt nữa
không kiềm chế nổi.
Lồng ngực Phượng Tri Vi hơi phập phồng, vệt ửng đỏ trên mặt còn
chưa tan, nhưng huyệt tê đã bị điểm khiến nàng không thể động đậy. Nàng
nhìn trừng trừng lên đỉnh màn, muốn nhìn đỉnh màn kia thành khuôn mặt
của ai đó, dùng ánh mắt của mình đốt ra một lỗ thủng.
Y phục cũng không cần phải hong, bởi vì, chỉ riêng nhiệt độ trên
người mình cũng đủ hong khô chúng rồi.
Ninh Dịch điều hòa hơi thở, giữ chút khoảng cách, vừa ngoái đầu lại
thấy sắc mặt nàng bình tĩnh mà ánh mắt hung hăng, thì không nén nổi một
nụ cười.
Nụ cười vừa chớm nở đã tắt lịm, y lại kéo Phượng Tri Vi về phía
mình, tiện tay cởi áo ngắn của nàng đi hong, chỉ chừa lại áo giữa màu
nguyệt bạch, để nàng gối lên khuỷu tay mình, rồi mới thản nhiên nói: “May
thật... Bằng không nàng sẽ hại ta làm chuyện không phù hợp trong cung
của mẫu phi, mắc phải sai lầm.”
Nói hệt như nàng dụ dỗ y vậy – Phượng Tri Vi rõ ràng có thể lên tiếng,
lại tức tối đến độ không muốn nói gì thêm, lập thệ cả đời dù ngày sau y có
phơi thây trước mặt nàng, nàng cũng tuyệt đối phải bình tĩnh bước qua xác
y, tiện chân giẫm bẹp cái bản mặt y.
“Đây là Di Lan cư.” Ninh Dịch ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc
nàng, cảm thấy giờ phút này tâm chí mình rất bình lặng, nghe tiếng rào rào
dội tới từ đằng xa, nhưng chẳng thể lung lay cảm giác an tường dưới đáy