“Năm thứ mười ba của đời vua cuối Đại Thành, Phụ hoàng khởi
binh,” Ninh Dịch nhàn nhạt nói, “Đại Liêu lúc bấy giờ còn là ngoại phiên
của Đại Thành, thừa cơ tuyên bố thoát ly khỏi kiếp phiên thuộc của Đại
Thành, tự lập làm nước riêng. Khi ấy phụ thân còn mải lo chiến sự với
Hoàng đế Đại Thành, chuyện này ngoài tầm tay với; mãi đến ba năm sau
khi đại cục đã ổn định, Phụ hoàng mới đánh một trận với Đại Liêu ở biên
cương phương Bắc. Mẫu phi của ta bị bắt chính trong trận chiến này, trở
thành người phụ nữ của Phụ hoàng.”
“Bà ấy là con gái tộc trưởng của vương tộc Lạc Nhật nằm ở biên giới
Đại Liêu. Nữ tử trong tộc Lạc Nhật được gọi là ‘Thiên đế chi sủng’, xưa
nay vẫn là đối tượng tranh đoạt của quần hùng khắp nơi. Đối với Phụ hoàng
ta mà nói, danh hiệu ‘Thiên đế chi sủng’ của nữ tử tộc Lạc Nhật rất phù
hợp với dã tâm và mộng tưởng của ông. Nhưng mẫu phi ta bị bắt lại không
phải do Phụ hoàng cố ý đánh cướp, bà ấy xuất hiện theo một cách thức kỳ
lạ, là cất tiếng hát mà giáng xuống từ trên trời, rơi lên lưng ngựa của Phụ
hoàng.”
Phượng Tri Vi không nén nổi một tiếng “ồ”, đây là thiên ngoại phi tiên
sao?
“Hôm ấy tuyết rơi dày, mười dặm rừng thông tuyết đọng hơn một
thước, đại quân của Phụ hoàng lội tuyết mà qua.” Ninh Dịch dõi mắt nhìn
dòng nước chảy dưới mái hiên, ánh mắt xa xăm dường như vượt qua màn
mưa, trông thấy cảnh tượng kinh diễm trước vạn quân nơi biên giới Đại
Liêu trong một ngày đông nhiều năm về trước, “Khi đại quân vượt qua
rừng thông, mẫu phi rơi xuống khỏi một ngọn cây, khi ấy bà khoác một bộ
áo tang trắng, ôm con sóc nhỏ hát lên một bài ca với âm điệu kỳ quái. Mọi
người ngẩng đầu lên nhìn bà, ai nấy đều ngỡ rằng trong nháy mắt có thiên
tiên hạ phàm.”
Phượng Tri Vi nheo mắt, nghĩ đến ngày hôm ấy, tuyết bay, thông xanh,
áo giáp màu xanh đen, mũi thương sáng loáng, tất cả đều cứng rắn lạnh giá;