lòng, bỗng dưng không ngại đem những tâm sự chưa bao giờ thổ lộ với bất
cứ ai ra che sẻ với nàng.
“Sau khi mẫu phi ta ‘chết’, bà sống ở nơi này.” Y nói, “Mười năm.”
Phượng Tri Vi “ừm” một tiếng lấy lệ, chuẩn bị thiếp đi – ngươi sẵn
lòng kể, nhưng ta chưa chắc đã vui lòng nghe đâu.
Đôi mắt vừa mới nhắm, đã đột ngột mở ra – y nói gì cơ?
Sau khi chết, bà sống ở nơi này?
Phượng Tri Vi sợ hãi, nổi da gà toàn thân, lúc này mới nhớ lại thân thế
của Ninh Dịch mà mọi người đều biết. Mẫu phi của y là Công chúa của một
tộc nhỏ ở Đại Liêu, bị bắt làm tù binh rồi trở thành người phụ nữ của Thiên
Thịnh đế. Khi ấy Thiên Thịnh còn chưa lập quốc, nghe đồn nữ tử tuyệt thế
kia đã chết vì băng huyết vài tháng sau khi sinh Ninh Dịch. Mà đến năm
Ninh Dịch lên bảy, Thiên Thịnh mới lập quốc.
Phượng Tri Vi còn nhớ lần đầu tiên nghe kể về xuất thân của Ninh
Dịch, nàng đã cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, đến bây giờ rốt cuộc cũng
nghĩ ra – sinh con được mấy tháng rồi chết vì băng huyết ư?
Băng huyết dễ xảy ra nhất là vào lúc sinh con, sau đó tỷ lệ sẽ ngày
càng giảm. Mà khi Ninh Dịch chào đời, gia tộc Ninh thị là ngoại thích
quyền nghiêng thiên hạ ở vương triều Đại Thành, giàu sang tột cùng, vị
thuốc quý hiếm nào mà không có; sao có thể giống với những nhà nghèo
xác xơ, do thiếu thốn thuốc men và dinh dưỡng, nên xảy ra băng huyết sau
khi sinh?
Bây giờ chân tướng đã vén lên một nửa từ chính miệng đương sự - thì
ra bà ấy không chết, còn sống thêm mười năm, có điều cớ sao phải dùng
đến cách này để lén lút sống tiếp?