mà thiếu nữ ôm con sóc, áo trắng tung bay đáp xuống, là hình ảnh tươi đẹp
và mềm mại đến nhường nào?
“Mẫu phi xuất hiện rất kỳ lạ, trọng tướng trong quân một số nói là
điềm lành, một số lại bảo là điềm gở, suýt nữa cãi nhau thành đánh lộn, Phụ
hoàng phải cương quyết động đoán, kiên trì giữ bà lại. Khi ấy mọi người
không ai biết thứ tiếng của mẫu phi, cũng không ai hiểu nổi bài ca của bà.
Về sau mẫu phi cũng từ từ học được một chút tiếng Trung Nguyên, nhưng
trước sau không thích nói chuyện.”
“Sang đến năm thứ hai, khi mẫu phi mang thai ta, Lệ đế - Hoàng đế
cuối cùng của Đại Thành trốn sang Đại Liêu, Phụ hoàng lại giao chiến trực
diện với Đại Liêu. Chiến sự lần đó bất bại, Đại Liêu hợp sức với đám tàn
quân Lệ đế mang tới, hạ liên tiếp bảy huyện, chiếm cứ một phần lãnh thổ
lớn nằm về phía Đông sông Hô Diên. Trong quân xuất hiện cảm giác hoảng
loạn, mà lời đồn cũng bắt đầu rộ lên từ khi đó.”
“Thám tử?” Phượng Tri Vi không nhịn nổi, buột miệng hỏi.
Ninh Dịch liếc nàng, khóe môi nổi lên ý cười ráp lạnh, “Phải, nhưng
cũng không phải, mà là chủ đề cũ ‘Thiên đế chi sủng’ được khơi lên. Có
một thần tử xuất thân từ Đại Liêu nói, cái gọi là ‘Thiên đế chi sủng’, hoàn
toàn không phải là có cô gái này tất sưng đế, mà ý nói nữ tử tộc Lạc Nhật
có năng lực tiên tri bẩm sinh, có thể dự đoán tương lai liên quan đến bản
thân và bạn bè thân thuộc, dường như được thiên thần sủng ái, nhìn thấy
tương lai – sau đó bài ca mà bà hát khi rơi xuống ngựa của Phụ hoàng cũng
được diễn giải ra.”
“Lời bài ca ấy thế nào?”
“Không biết.” Ninh Dịch lắc đầu, “Những người biết đều đã chết, hiện
giờ người sống mà biết lời bài hát ấy, chỉ có mình Phụ hoàng.”
“Có lẽ là điềm xấu…” Phượng Tri Vi lẩm bẩm.