chết đến nơi, nên chỉ cử một ma ma già trông coi ở đó. Bà ta đang ngủ gà
ngủ gật thì vô tình thấy có một bóng trắng lướt qua, khiếp hãi la to, mọi
người bừng tỉnh chạy tới, lại phát hiện ta đổ mồ hôi khắp người, vậy là qua
cơn nguy hiểm.”
“Bấy giờ việc này được coi là chuyện lạ, nhưng mọi người cũng
không để ý lắm. Ta sống ở chỗ Hoàng hậu, đám tôi tớ không tận tâm,
thường xuyên bị thương. Thái tử khi đó đang vào tuổi quậy phá, thường
khoái nhét những thứ quái gở vào miệng ta, ma ma đi theo ta không dám
ngăn cản, bà thường ôm ta ngồi ngoài cung rơi lệ.”
Giọng điệu của Ninh Dịch hết sức bình tĩnh, dường như câu chuyện
đang kể không phải chuyện đời mình, dường như đó chỉ là một tích xưa,
những vui buồn của nhân vật đã sớm đọng lại trong lịch sử, hoá thành
những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên đất, vỡ vụn dưới nhịp chân tiến về
phía trước.
“Có một đêm ma ma khóc lóc một hồi rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại
thì thấy ta đang ngủ ngon lành trên bậc thềm bên cạnh. Bà ấy nhớ rành rành
là mình đã ôm ta vào lòng, nên vô cùng kinh ngạc, về sau bà ấy cũng không
dám ôm ta khóc lóc trong viện nữa. Nhưng sau đêm ấy, chỗ Hoàng hậu lại
bắt đầu bị ma quỷ tác quái.”
“Ma quỷ trên đời này, thật ra nhiều khi đều sinh ra từ tâm tư con
người.” Phượng Tri Vi khẽ nói.
Ninh Dịch nhìn nàng, đáy mắt lướt qua một tia cười, “Náo loạn vài
lần, Hoàng hậu thấp thỏm không yên, bèn nói ngày sinh của ta xung khắc
với mình, đưa ta sang chỗ Thường Quý phi. Khi ấy Thường Quý phi chỉ
mang thân phận thiếp, cũng chẳng có gan làm gì, ta cũng yên ổn sống đến
năm lên bảy, cho đến khi Thiên Thịnh lập quốc.”